Nếu can đảm đối diện với khó khăn, mất mát hay nỗi đau, thì cuối cùng người ta sẽ ổn thôi. Như vậy vẫn tốt hơn "giả vờ ổn" , để nỗi đau trở nên nhức nhối, dai dẳng và bào mòn ta từng ngày...
Hôm nay, tôi nghiền ngẫm xong cuốn tiểu thuyết "Mạnh hơn sợ hãi" của Marc Levy. Đây là lần thứ hai tôi đọc nó, sau rất nhiều năm... Nhưng là lần đầu tiên tôi Thực Sự Đọc. Và rồi, tôi muốn viết chút gì đó cho anh, cho tôi, cho "ai đó dành cho tôi" trong tương lai, và cho tất cả những ai đã và đang trải qua nỗi mất mát "người ấy". Đó có thể là người yêu, là vị hôn phu hay là vợ/ chồng, người mà chúng ta từng mong rằng sẽ trải qua phần đời còn lại bên họ. Nhưng cuộc sống, không phải luôn như ta dự định...

Đừng Quên, hãy Nhớ...!

Tôi, 32, vẫn duy trì thói quen viết nhật ký tay kể từ thời cấp 3. Mặc dù cuốn nhật ký vài năm nay không còn được viết đều đặn ngày qua ngày, nhưng tôi vẫn luôn dành cho nó một khoảng thời gian nhất định vào những ngày tôi "tụt mood" hoặc có quá nhiều tâm sự không thể chia sẻ với ai.
Suốt nửa thập kỷ qua, tôi đã từng loay hoay khổ sở, ngụp lặn trong mớ ký ức về anh, rồi lại tìm mọi cách để bước tiếp kể từ khi anh ra đi. Tôi lao đầu vào công việc, tìm lại mình trong những chuyến đi, khiến mình bận rộn nhất có thể để hình ảnh anh không thể len lỏi vào cuộc sống của tôi nữa, để rồi sau mỗi giấc mơ về anh, tôi lại thấy mình suy sụp hơn.
Tất cả mọi người đều có thể khuyên nhủ bạn quên đi mà bước tiếp, mở lòng với ai đó, nhưng làm thế nào mà người ta có thể quên đi những điều điều tốt đẹp nhất của cuộc đời mình, cho dù đó là người, là vật hay quãng thời gian tuyệt vời nhất mà ta đã trải qua?
Người ta có thể chọn cách quên đi những điều xấu xí và tồi tệ; chứ không ai chọn quên đi những thứ tốt đẹp. Và tôi luôn nghĩ rằng mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống (niềm tin, hy vọng, và cả quá khứ đẹp đẽ) chính là thứ thúc đẩy con người ta sống tốt hơn.
Tôi, 31, khi Hà Nội trải qua lần phong tỏa đầu tiên vào tháng 4/2020 do ảnh hưởng bởi "Cụ Vy", tôi đã nhốt mình trong phòng nguyên một ngày chỉ để òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Và nhiều ngày sau đó, tôi cứ để mặc cho mình khóc khi nhớ anh, khi hình bóng anh chợt ùa về, khi xem lại những bức ảnh cũ nơi tôi và anh đã đi qua.
Suốt 5 năm, tôi chưa bao giờ cho phép mình khóc nhiều và khóc to đến vậy. Hóa ra, nỗi nhớ và kỷ niệm về anh vẫn luôn ở đó, như những gốc cây cổ thụ mà dù tôi đã cố gắng đào sâu chôn chặt bao nhiêu, thì nó càng bén rễ và bám chặt lấy tôi từ trong sâu thẳm.
Đó là lần đầu tiên, tôi dám đối mặt với nỗi mất mát, nỗi nhớ và kỷ niệm về anh. Và đó cũng là lần đầu tiên, tôi thấy Mình Ổn Nhất!
Tôi, 32, Hà Nội đã trải qua 4 đợt giãn cách từ đầu năm 2021. Suốt 2 năm qua, "Cụ Vy" cũng đã trì hoãn bao nhiêu kế hoạch và chuyến đi của tôi. Suốt quãng thời gian giãn cách đó, tôi đã đối mặt với quá khứ, với hiện tại không có anh và tương lai sẽ không có anh, để mặc cho nỗi nhớ và nước mắt tuôn trào bất cứ khi nào nó muốn. Điều kỳ lạ là tôi nhận thấy mình vẫn Ổn.
Tôi Ổn, không phải bởi tôi chọn cách quên đi, bỏ quá khứ lại mà bước tiếp. Tôi Ổn bởi tôi chọn cách đối diện với quá khứ, với nỗi đau, sự mất mát và cả những điều tuyệt đẹp mà chúng tôi đã có. Tôi Ổn vì cuối cùng tôi nghĩ mình đã thỏa hiệp được với quá khứ đẹp đẽ ấy, để có thể bước chung với nó trong yên bình.
Quá khứ là một nơi tốt đẹp để ghé thăm, không phải để ở lại.
Paulo Coelho
Không phải hỷ nộ ái ố, kỷ niệm mới chính là thứ nặng nề, và cũng nhẹ nhàng nhất.

Vì năm tháng sau này, tuyệt đối Đừng Tùy Tiện!

Tôi tin rằng chúng ta đều có (hoặc từng có) tiêu chí riêng trong việc tìm kiếm 1 nửa hoàn hảo, hoặc bạn tâm giao. Nhưng không phải lúc nào, chúng ta cũng có quyền quyết định điều gì hoặc ai đó khiến trái tim ta rung động.
Hai mươi tuổi, tôi từng tin mỗi chúng ta đều có "The One" của riêng mình. Chỉ là người đó đang ở đâu đấy giữa đám đông, mà chúng ta phải tinh tế lắm mới có thể nhận ra sớm.
Hai lăm tuổi, tôi tin rằng "Không có chuyện trên đời này, chỉ có duy nhất 1 người khiến tôi ngất ngây". Mọi thứ trên đời chỉ là tương đối, vậy nên không có khái niệm vừa khít hay miếng ghép hoàn hảo cho mỗi người; mà chỉ có việc chúng ta khéo léo, cố gắng tới đâu để gọt giũa, lèo lái, xây đắp mối quan hệ giữa ta với người khác.
Có lẽ khi trái tim rung động, đó là sự can thiệp của luật hấp dẫn. Nhưng việc duy trì, vun vén mối quan hệ bao lâu và bao xa lại là việc của con người.
Ở tuổi 30, hay có lẽ là tứ tuần đi chăng nữa, tôi vẫn tin có nhiều "The One" của mỗi người. Tôi không tin vào bốn chữ "Vạn Sự Tùy Duyên" để phó mặc cuộc đời cho một chữ "Duyên" đưa đẩy. Nhưng tôi tin vào cái "Duyên" trong đời, tin vào sự tình cờ của chuỗi sự kiện, và tin vào quyết định của mỗi người đưa ra trong mỗi khoảnh khắc là yếu tố tạo nên số phận.
"Vì năm tháng sau này, tuyệt đối đừng tùy tiện" - Đôi khi, tôi thầm trách anh đã dặn dò tôi câu đó trước khi ra đi. Tôi cũng từng tự hỏi mình đã bỏ lỡ ai đó chưa trong suốt những năm qua.

Gửi người đến sau...

Tôi luôn dành một sự ưu ái đặc biệt cho người đến sau (không ám chỉ "con giáp thứ 13"); bởi tôi nghĩ rằng người đến sau ít nhiều đều chịu thiệt thòi.
Họ đang phải xây dựng một mối quan hệ với người đã phải chịu tổn thương, hoặc trải qua một vài lần đổ vỡ. Ai mà chẳng có chút tan nát sau một vài mối quan hệ thất bại?
Họ đã từng bị đem ra so sánh với người cũ. Và nếu người cũ là một sự mất mát, điều ấy thậm chí còn tồi tệ hơn. Họ chẳng thể trút giận hay ghen tuông được với một người đã không còn tồn tại.
Người đến trước bỗng thành người thứ ba vô hình chắc chắn sẽ để lại giữa họ một khoảng trống không thể lấp đầy, mà họ phải đủ kiên nhẫn, yêu thương và can đảm lắm mới có thể tiếp tục duy trì và xây đắp một mối quan hệ như vậy...
P.S: Covid khiến con người ta thay đổi ít nhiều. Và Covid dường như đã lập trình lại suy nghĩ và cuộc sống của tôi, theo khía cạnh nào đó.
Tôi tin rằng "Sự Can Đảm và Thời Gian chính là liều thuốc tốt nhất cho mọi nỗi mất mát".