Tiếp nối bài Loay hoay hôm trước - trong series hiểu chính mình
Ngày buồn nhất - thực ra liệu hôm đó có phải là ngày buồn nhất không? Mình cũng k rõ, nhưng đó là ngày đầu tiên mình buồn và mình nhờ ai đó giúp đỡ.
Nhưng tại sao mình lại buồn đến vậy. Thực ra 4 nền móng cuộc sống của mình (công việc, tình cảm, thể thao và tài chính) nó vẫn vậy cả tuần nay hoặc thậm chí 1 thời gian dài trước đó rồi. Nhưng tại sao hôm đó mình lại buồn đến thế. 
Dậy lúc 7h30, nhưng chán chẳng muốn đến công ty, xin đến muộn lúc 9h30, thực ra muốn nghỉ nhưng còn nhiều việc cần làm. Cả ngày cứ vất vưởng 1 nỗi buồn miên man. Chán làm, xin về sớm lúc 4h30, mình k tập trung được và cũng chẳng suy nghĩ được nhiều. Phi xe ra hồ Tây ngồi ngắm mặt trời lặn. Lúc phi xe ra, mình cứ tưởng mưa rơi vào mắt mà không phải. Ngồi được 1 lúc thì tâm trạng cũng đỡ hơn, cảm thấy lòng mình nhẹ hơn.
Vậy điều gì khiến mình lại buồn đến thế?! Tối hôm trước mình vẫn bình thường, rồi muộn muộn mình lại nhìn vào list friends, ngó nghiêng xem bạn bè của mình dạo này thế nào. Rồi mình đọc lại đoạn chat giữa mình và những người bạn cũ trước đây. Mình cứ kéo lên, kéo lên, kéo lên mãi, mỗi người có khi đọc phải gần tiếng đồng hồ. Đồng hồ cứ trôi dần 12h, 1h, 2h sáng mà mình vẫn k muốn đi ngủ. Mình chợt thấy mình buồn, và nỗi buồn đó cứ kéo dài mãi, sang cả ngày hôm sau, đến chiều, đến tối.
Vậy tại sao mình lại buồn. Mình buồn vì hồi xưa mình vui vẻ lắm, mình hồn nhiên lắm, cười đùa lặn lộn với mn, mà giờ thì đã lâu lắm rồi mình k nhắn tin với ai dài như vậy. Giờ gõ vài dòng chat thôi mà cũng đã thấy ngại. Mình đã khác rồi, theo 1 cách tiêu cực hơn. Oh, mình thấy lại mình của ngày xưa trong những đoạn chat đó, mình buồn khi thấy lại hình ảnh của chính mình.
Nhưng mà thế thôi thì có gì mà phải buồn. Chẳng phải mình đã luôn cố gắng, cũng đã làm được nhiều thứ trong 1 thời gian dài rồi đó sao. Thứ gì vậy? Công việc này, tình cảm này, thể thao này, tài chính này. Nhưng tất cả đều đang hoặc đang thay đổi quá nhiều đến mức mình chưa thích nghi kịp, hoặc mình chọn dừng lại để tập trung xử lý những vấn đề của bản thân đó sao. 
Oh, hóa ra mình đang bị bao quanh bởi những nốt trầm trong mọi mặt cuộc sống. Mình đang yếu, đang chông chênh. Và khi người ta yếu, một nỗi buồn nhỏ nhoi, một sự hồi tưởng về quá khứ tươi đẹp lại khiến mình buồn nhiều đến vậy. Buồn thật.
Rồi mình chợt nhớ ra bài giảng về lối sống tối giản theo phương pháp của chị Konmari - một trong những tiêu chí quan trọng nhất để quyết định giữ hay không giữ món đồ nào đó đơn giản chỉ là “Bạn còn cảm thấy hạnh phúc khi giữ món đồ đó bên cạnh”
Nếu bất kể món đồ nào làm bạn thấy hạnh phúc, thì dù nó có bừa bộn, nó có không hợp thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn có thể giữ nó lại, bởi hạnh phúc sẽ luôn ở xung quanh, bao bọc lấy bạn, có mặt khắp nơi ở trong căn phòng của bạn.
Hình như mình đang giải quyết vấn đề của bản thân sai cách. Để giải quyết một niềm đau, mình lại dừng lại tất cả những việc làm mình thấy hạnh phúc. Căn nhà tâm hồn có một lỗ hổng, và mình quyết định bỏ đi tất cả những món đồ làm mình thấy hạnh phúc. Thật là phi lý. Mình cười, cười mỉm, rồi tự cười chính mình. Mình đã để ngôi nhà tâm hồn của mình trở nên quá đỗi cằn cỗi rồi.
Gương mặt mình giãn ra, cơ thể mình bỗng nhẹ đi. Vậy là mình đã hiểu về chính mình hơn 1 chút rồi đó. Nỗi buồn man mác vẫn còn, nhưng mình hiểu, rồi cuộc đời mình sắp tới sẽ lại tươi đẹp trở lại thôi. Mình vẫn muốn gặp mọi người, gặp những người mình yêu quý, mình biết mình sẽ vui trở lại. Một điểm khởi đầu tốt cho một hành trình phía trước.
1 cuộc trò chuyện dài và thú vị. Mình biết đã đến lúc mình nạp lại năng lượng, làm tươi tốt cho tâm hồn trong chính con người của mình. 
Vậy mình hạnh phúc với điều gì trong cuộc sống của mình? Liệt kê tất cả những điều mình đã làm trong đời, bỏ đi những điều không phù hợp và giữ lại những điều làm mình mỉm cười hạnh phúc
Mình thích đọc sách - Đọc sách giúp mình biết thêm nhiều kiến thức hay trải nghiệm thêm nhiều cuộc đời, góc nhìn cuộc sống mà trước giờ mình chưa từng biết đến
Mình thích viết - Viết làm mình suy ngẫm, trầm ngâm nhiều hơn, tự phản tư, tự tổng hợp, tự theo dõi hay cũng có thể truyền cảm hứng, chia sẻ góc nhìn. Mà sự lười, cũng là 1 lý do làm khô héo tâm hồn. Giờ mình sẽ viết đều đặn hàng tuần hơn, dù là viết nhảm cũng được :)))
Mình thích đầu tư - Kiếm xiền là 1 phần nhưng mình thích tìm hiểu về môi trường vĩ mô, vi mô, xem những con người lãnh đạo trong các công ty họ đang điều hành như thế nào, niềm tin, định hướng của họ ra sao. Rất nhiều lãnh đạo doanh nghiệp là nguồn cảm hứng cho sự cố gắng và quyết tâm trong công việc của mình
Mình thích giảng dạy - mình vẫn luôn tự tin vào khả năng truyền đạt kiến thức của mình. Mình đã dạy/truyền đạt kiến thức toán, excel, scratch, bóng bàn và trí tuệ nhân tạo. Nhiều người có thể làm 1 việc rất nhanh theo bản năng, nhưng mình lại k có khả năng như vậy. Mình luôn cần học 1 cách rất khoa học và có lẽ bởi vậy, cách truyền dạy của mình cũng dễ hiểu phần nào. Điều hạnh phúc khi dạy: sự tiến bộ của mọi người. Thật vậy k nhỉ, hay sâu sa hơn, thấy mình có ích, được mn khen nhiều !? :)))
Mình thích thách thức bản thân và học 1 điều gì đó nghiêm túc - trước là bóng bàn, mà giờ chuyển sang chơi đàn guitar. Âm nhạc hay cảm âm luôn là điểm yếu của mình, trước mình rất ghét, hoặc do đơn giản là muốn học và k học được. Trải đời hơn, giờ đơn giản chỉ là thấy mình chưa đủ cố gắng, mình có một điểm xuất phát chậm hơn, có thể k chơi quá giỏi nhưng để biết chơi thì chắc chắn là có thể.
Đọc, viết và học đàn là 3 việc mình đã bắt đầu ngay lập tức. Đã đăng ký khóa học và mua đàn rồi nè, để xem 2 tháng nữa khả năng của mình ra sao :))). Đầu tư thì chắc 1 thời gian nữa, khi mình có thời gian hơn, mình cũng k vội. Còn giảng dạy thì cũng thử liên lạc 1 bên và cũng nhận ra vài điều hay ho, rồi quyết định chưa, cần suy nghĩ cẩn thận hơn, bởi dạy chơi thì được chứ dạy thật thì cần nghiêm túc.
Dù sao thì, cứ bắt đầu từ những bước chân nhỏ, chậm rãi và từ tốn cũng được.
1 tuần rồi, và thực sự hôm nay mình cảm thấy rất phởn :))). Công việc tuần rồi rất căng, cả team mình căng như dây đàn vậy, có hôm k ngủ đc, bò dậy nghĩ từ 2h đến 3h30, nhưng cuối cùng mọi thứ cũng ổn, mình như nhẹ gánh được phần nào. Học đàn cũng vui, mà hơi đau tay :))). Tối nay vừa đi xe vừa ngẫm nghĩ về nội dung viết, thỉnh thoảng lại tự cười. Mai công ty mình lại đi du lịch 3 ngày nữa. Yeahhh
Ờ thì, ở đời cũng sẽ có nhiều lúc cảm xúc xuống thấp như vậy. Nhưng đó cũng là lúc để mình hiểu rõ chính mình hơn. Đời đi nhiều lắm rồi, mà vẫn chưa hiểu hết mình. 
Ờ, cả cuộc đời đi tìm kiếm bản thân mà lại.
Oh, everything starts from the inner self - mọi thứ bắt nguồn từ bên trong chính mỗi chúng ta. Slogan mới của mình đó, trước nghĩ mãi k biết để slogan gì trên Spiderum cho hợp lý, mà cái này có vẻ hợp với mình đó hehe