Căn bệnh thời hiện đại mang tên “Nỗi lo sợ với sự khác biệt cá nhân”.
Trong thời đại ngày nay, con người chúng ta(đặc biệt là giới trẻ), đang bận tâm quá nhiều đến những giá trị cá nhân nhằm mục đích...
Trong thời đại ngày nay, con người chúng ta(đặc biệt là giới trẻ), đang bận tâm quá nhiều đến những giá trị cá nhân nhằm mục đích chứng tỏ với người khác: tiền tài, địa vị, sắc đẹp, ngoại hình, tình yêu, danh vọng, số lượng bạn bè trên Facebook, độ nổi tiếng trên Instagram,...hay thậm chí là độ liều mạng. Mặt khác, những giá trị thể hiện về mặt bề ngoài đó, giúp che giấu đi sự yếu đuối bên trong, làm mai một bản sắc cá nhân.
Chúng ta nhìn nhận những lời soi mói, đánh giá, chỉ trích, của người khác như những mối đe doạ đến danh tính và cái tôi của bản thân mình, chúng ta bị chạm đến những nỗi lo sợ cảm xúc sâu thẳm nhất và thế là chúng ta xù lông nhím, phản ứng lại cực kỳ mạnh mẽ bằng sự tức giận, nghi ngờ bản thân. Chúng ta bị dội bom với bất cứ lúc nào và bất cứ đâu trên truyền hình, báo đài về những cuộc đời thành công, những tấm gương đáng ngưỡng mộ, vô tận những chuyện phiếm, scandal và rác thông tin trên Internet, rồi đến những mạng xã hội kiểu“các người nhìn xem cuộc đời tôi đáng ganh tị như thế nào”,… Và chúng ta tự hỏi: "Làm thế nào để được giống như họ?".




Vì căn bệnh "sợ khác biệt" mà chúng ta bỏ quên thậm chí vứt xó hầu hết những điều thực sự quan trọng với bản thân mình, gia đình, sự nghiệp, bạn bè thân thuộc, những mối quan hệ mang tính xây dựng, những con người thật sự quan tâm và yêu thương chúng ta, ánh nắng bình minh vào sáng sớm, tiếng chim hót, làn gió mát mùa thu thổi nhè nhẹ dưới chân, những câu chào hỏi, những nụ cười, những cái ôm, một quyển sách hay, một bản nhạc đi vào tâm hồn,… những điều đơn giản mà ý nghĩa của cuộc sống lại bị không ít người cho là nhàm chán, dở hơi và "có vấn đề" .Thời đại công nghệ hoá, quá tải thông tin đã khiến chúng ta mất đi bản năng cảm nhận và tò mò về mọi thứ xung quanh khi chúng ta còn là một đứa trẻ, khả năng ở một mình, đối diện với những nỗi lo sợ và cảm xúc của bản thân, khả năng thấu cảm người khác, khả năng sống sót qua một ngày mà không có chiếc điện thoại kế bên mình.
Chúng ta có quyền mặc bất kỳ loại quần áo nào chúng ta thấy thoải mái, kệ m* gu thời trang đi, chúng ta có quyền tự tin về bề ngoài của mình, mỗi người đều có một nét đẹp ngoại hình riêng biệt, vứt m* số đo 3 vòng chuẩn và 6 múi đi, chúng ta có quyền được ở 1 mình, được trò chuyện với bất kỳ ai chúng ta muốn, chúng ta có quyền được nói khi có ý kiến, được im lặng khi cần, được cười khi vui, khóc khi buồn, chúng ta có quyền và nghĩa vụ mưu cầu lòng tự trọng. Chỉ cần chúng ta cho phép bản thân mình, chúng ta, có quyền được khác biệt.


WTF
/wtf
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất