Tôi chạy trên con đường mưa giăng rồi nhìn vào thế giới không ngừng chuyển động.
Mưa giăng mù, lớp sương mỏng tang bao trùm thành phố, đèn đường, đèn xe cộ ánh lên lớp lập loè làm vỡ bung hiện thực, khiến hiện thực trở thành thước phim out- nét. Ranh giới ở đâu? Giữa tôi và mộng mị. Giữa sự tồn tại trần trụi và những ảo tưởng xây nên quanh bản thân chính mình.
Tôi không biết. Tôi ngủ. Tôi ngu. Ấy là điều cần phải hiểu một cách sâu sắc.
Thi thoảng, tôi đã chạm đến. Tôi không dám chắc. Vì tôi không biết trong trái tim con người chứa đựng những bí mật gì. Nhưng tôi biết trái tim tôi có ngôn ngữ của chính nó. Thông quá trái tim con người, ở một giây, sương mờ tan, trong đêm tối tăm mịt mùng, trong căn phòng ẩm mùi tuyệt vọng, tôi chạm đến bản thể tôi thông qua người khác. Một con người xa lạ. Bằng thứ ngôn ngữ bí mật, bằng mật ngọt của tiếng Vọng vô ngôn, đôi khi tôi nâng tay lên để hứng lấy tất cả những giọt nước mắt nóng hổi như kho báu riêng mình, chạm vào bản thể khác trong một kinh nghiệm riêng tư lạ lùng, thông suốt và chảy trôi bên trong khoảng không dầy đặc. Một sự biến mất hoàn toàn. Vắng bóng tôi. Trở thành tôi. Nhào nặn ra tôi. Như lời tôi cũ lặp lại không ngừng. Để không thôi gieo vào đó một giây của sự thật. Của im lìm. Của trăng. Của nước trời. Vâng. Nhất quyết điều này quan trọng với tôi.
Thi thoảng, ai đó đến và trao tôi điều họ sẽ không bao giờ trao nó cho người khác, tôi nhận lấy với lòng kính trọng sâu sắc, và để thôi tự nhào nặn ra những hư ảo về chính mình, tôi đem chôn cất nó ra bờ sông sau nhà, tôi ném nó vào ánh chiều hoàng tím, chiều cứ trở về trong vũ điệu bất tận, như trái tim con người bất tận ôm giữ những bí mật. Cần làm tất cả những điều này với một lòng thành kính bởi đôi khi nó chỉ đến một vài lần trong đời, và rồi người ta cứ ngồi đó đợi thời gian bào mòn đi, ngồi đó chỉ để nghe một tiếng Gọi.
Tất cả phải có con đường để ra đi. Để tái tạo lại. Nhận lấy bí mật của một ai đó, giống như ôm giữ cái hình hài cũ của chính họ, để họ, được phép, một lần nữa, nhảy vũ điệu của hoán chuyển. Và rồi, tiếng thì thầm ấy len lỏi bên trong tôi, ươm mầm vào tôi, một sự thật của trải nghiệm, lợp cho tôi một mái lá cho những đêm trở trời của nỗi cô đơn hoài vọng, kí ức có công dụng của riêng nó. Tôi phải học cách sử dụng chúng. Cho đêm đông đang tới. Một ngày kia trên vạch kẻ ngang - đường chân trời.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất