Tất cả những gì tôi có thể viết, mọi chủ đề tôi tìm kiếm, tôi xoay vần như khối đá mát lạnh trên tay chỉ hòng mô tả một cú vỗ của thời gian. Thời gian tâm trí. Thời gian trôi qua ô cửa. Thời gian chảy trên con nước mát rẽ đôi dưới mặt nước ngầm, chẳng bao giờ biết nó chảy về đâu khi tôi ngồi đó để cả thân mình trầm mặc trong cảm thức về một nơi chốn ở xa tít bên kia khu rừng - nơi - với tất cả trí tò mò cũng sức tưởng tượng không có điểm dừng là một cõi bờ miên man trắng xoá với lớp lớp cánh rừng rung nhẹ, đám cỏ dại chạy dọc chốn hỗn mang, cứ tiếp tục mọc, tiếp tục tái sinh và hủy diệt trong một khắc của thời gian. Thời gian chảy trong từ tách cà phê nhỏ giọt, nâu, sậm, sóng sánh, quện một lớp váng trườn quanh mặt cốc. Thời gian đi trong tiếng của lũ trẻ tiểu học - trường tiểu học Long Hoà - điểm B, tôi hằn sâu từng chữ, nhịp trong từng bước thời gian, hằn lên tôi như cái cách hằn lên nụ cười của đám trẻ để thấy chính bản thân mình, như một tấm gương khổng lồ soi rọi tất cả ngóc ngách. Tôi thấy tôi thu bé lại trong tiếng vang của những giờ ra chơi, rầm rì tiết học và những ánh nhìn lơ đãng phóng mình qua ô cửa và biến mình thành chú chim xanh. Tôi thấy mình đi trong năm tháng để nhận ra tất cả mọi sự đều đổi thay - và chính khoảnh khắc ấy - nỗi buồn - là một từ ngữ chạm vào những lớp gỗ mục, những tấm toàn trắng hình hài, xác lá khô rơi, lã tã, lã tã rơi - một khoảnh công viên - một khoảnh thời gian, rồi chập lại, cuộn mình, như tôi đã chưa giờ đổi thay. Là tất cả những khuôn mặt tìm đến bên tôi trong những đêm tối mộng mị. Khát khao, hiềm tị, cháy bỏng, đói khát, tất thảy đều đốt cháy như là không có gianh giới giữa ngày và đêm, giữa biên niên sử ngày bất tận và thời khắc Huy hoàng của đêm vụt sáng chớp rực bầu trời rồi biến mất, rồi vụt tan, dường như không có gianh giới. Tôi - ngày đêm và giao thời những giấc mơ. Thời gian đi đâu? Cha tôi hôn mê 16 ngày có lẻ. Cha tôi đi đâu? Cha tôi đã không là cha tôi trước đây. Hơn 15 năm trôi qua để tôi nhận ra cha tôi vẫn là cha tôi đấy. Chẳng có gì thực sự có thể xoay chuyển được bánh xe thời gian. Đồng thời. Có những khoảng dừng. Những trạm giao thời để chuyển mình.
Hãy sống. Tôi chỉ có thể nói rằng hãy sống. Chẳng phải rằng đó là một phát kiến cứu rỗi cái toàn thể. Tôi là ai mà có thể nói những điều này?
Chỉ là hãy sống.
Để chứng kiến chính bản thân mình.
Như một con thoi mang tên Thân phận va đập trong cõi Người. Để chiêm bái những phút giây vượt lên cái hố thẳm. Để nhìn tròng trọc vào Hố Thẳm. Để nhìn trần nhà trong đêm trắng. Để tạo ra một khả thể làm biến đổi lớp vật chất bằng ý chí. Bằng sức tưởng tượng, bằng niềm say mê từ khởi thủy. Thứ đốt cháy giới hạn. Thứ đẩy con người bước tiếp trong cõi lưu đày để tìm thấy một Con Người.
Còn người là những điều bình thường nhất. Tầm thường và cao quí. Tồn tại trong nửa giây chớp mắt.
Hãy sống. Bằng tất cả.