Cần Thơ, 07-08-24
Mưa đầu tháng, tôi ủ bệnh. Cổ họng nóng rát, cảm tưởng như phải tới tận ngàn chân rết đang bò quanh cuống họng, có lẽ là hơi phóng...
Mưa đầu tháng, tôi ủ bệnh. Cổ họng nóng rát, cảm tưởng như phải tới tận ngàn chân rết đang bò quanh cuống họng, có lẽ là hơi phóng đại lên đôi chút. Tất nhiên chỉ là đôi chút thôi.
Bò dậy. Và kiếm cho mình một cốc nước.
Không có ai ở quanh đây cả. Nước cũng không. Chỉ còn một buổi trưa tháng Tám lặng im, nắng đổ vằn vện lên sàn và hắt lên trần nhà, lấp lánh, rung rinh. Thế giới im mình chuyển động. Tất cả những tạo vật ra bên ngoài thế gian này luôn cần một khoảng im lặng trong bóng tối. Có những bàn tay vô hình bắt đầu sắp xếp từng thứ, lượm ở đây, nhặt ở kia, đặt vào chỗ này, tháo rỡ ở chỗ đó, từng chút một, từng chút một trong im lặng, trong bóng tối để rồi khi tất cả đã đủ, nó vươn mình ra ánh sáng. Nó cần thời gian. Kể cả cái khả năng ủ bệnh này.
Tôi phải bước chậm lại, để cảm nhận.
Nắng tháng Tám vươn mình sau chuỗi ngày dài trời mây xám, chan hoà rưỡi lên tất cả mọi cảnh trí, cây cầu, dòng sông, con ghe bao ngày neo một góc, lớp tôn trường tiểu học, rồi lên đám da đồi mồi màu đồng, rõ rệt nhất lên đôi mắt của cụ già cứ ngồi một chỗ, lặng lẽ ngắm nhìn sự chuyển động của con sông. Chắc chắn rồi, con sông mạng tên ông. Ông là ấn chỉ của lịch sử, của thứ thời gian vằn vện, ở đây, ở kia, ở khắp mọi nơi, từ thuở khai thiên lập địa, đến nơi đây, giấc mộng đêm hè. Trời chớm thu, ông không còn cần phải đi đến đâu để hiểu được mình.
Có lẽ, con người có giai đoạn của chính nó. Không vội được. Chỉ còn cách bình tĩnh với chính mình.
Tôi, ho một tràng dài, lồng ngực banh ra ở một quãng tám trên một khuông nhạc dài và đầy nốt lặng. Có người nói rằng thời gian chỉ là một khái niệm, sống 40-60 năm thì có thể đong đếm được chăng, hay chỉ là gặm nhấm thời gian trong tánh vô danh của cuộc đời. Mà dường như ai cũng vậy.
Sáng sớm, nhận cuộc gọi, thông báo về một sự việc đã đến hồi kết trong sự dự báo từ rất lâu, vấn đề là thời gian. Cơ thể nóng hấp, lỗ tai ù, thông tin đến và bắn đi về miền không tên. Giữa sự kiện và tâm trí cách nhau một khoảng sương mù. Đấy là do bệnh mà thôi. Thứ cần nhất bây giờ là nằm im và nghỉ ngơi. Dừng mọi hoạt động bên ngoài, dừng những suy nghĩ miên man bên trong để thực sự nghỉ ngơi. Hẳn là con người phải tự tạo cho mình một loại công tắc.
Bụp. Xin chào thế giới. Tôi xin hẹn gặp lại.
À, những lúc thế này hẳn là ai cũng trông thực sự yếu đuối có phải không? Thế nên, chỉ cần một cử chỉ ân cần, quan tâm và chăm sóc thì tự thân sẽ sinh ra bên trong vô vàn ảo tưởng. Không thể trách được. Thế nên, tôi phải tự mình nhấc mình dậy. Nhất quyết phải kiếm cho mình một cốc nước.
Những khi cơ thể khoẻ mạnh thì có bao giờ để ý đâu nào. Cứ nghĩ rằng mình có thể ôm trọn thế gian vào lòng.
Được rồi, đã đến quãng phải thải độc cơ thể rồi đấy. Cái gì đi vào phải có đường để đi ra. Đó là cơ chế của sự sống mà. Như sống như chết. Nên là phải hết sức cẩn thận với những gì mình cho vào nhé.
Với cái ngữ tôi thì tôi cũng chẳng biết mình có thể tự cứu mình nữa không đấy. Đường mòn tôi đã đi nhẵn gót. Nên là tôi cứ quanh đi quẩn lại với chính tôi đấy mà.
Này, nếu có ai đã đủ sức đọc được đến đây rồi. Hãy nhớ là, cuộc sống này cần phải nỗ lực đấy. Không phải cho ai khác đâu. Cho chính mình trước đã. Mình có tình yêu thì mới có thể dành tặng tình yêu cho người khác được có phải không? Con người mình khô cằn quá thì có gì đâu để mà cho. Mà đâu phải chuyện gì nay mai hay một tương lai xa xôi quá. Chỉ là mỗi ngày sống đấy thôi. Đi ngủ thì tắt phụp. Sáng dậy rồi thì lại phải sống tiếp. Luôn là như thế mà. Tất nhiên là trời đâu có đổ sập xuống đâu.
Ôi, lại cái thói lai rai nói nhăng nói cuội, ít ra, tôi nghĩ mình thích cái giọng điệu này, bên trong tôi có tồn tại một giọng nói của sự can đảm đó chứ. Đâu chỉ mãi là bóng tối.
Biết làm sao được, tôi phải đi kiếm cho mình một cốc nước đã.
Mà bầu trời tháng Tám thật đẹp. Những đụm mây xám xịt đã nhường lại sân khấu cho thứ nước trời xanh thẳm. Màu xanh vĩnh cửu. Thế giới này, chỉ trong một khắc nhỏ, tôi không tôi, tôi là bầu trời xanh mãi mãi.
Này, cố lên đấy nhé.
Và hẹn gặp lại.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất