DẠO ĐẦU

Bài viết này là một phần nhỏ của một phần truyện trong cả series của tôi, có lẽ nó không bổ ích được với mọi người nhưng nó đáng với tôi hơn bất kỳ ai.
Tuyệt!
Lí do mà tôi bắt tay thực hiện một chũi truyện dài này (có hồi kết của nó) dù sao thì... Tôi luôn thích kể truyện, bản thân kể những câu truyện có thể giết thời gian của các bạn trong lúc rãnh rỗi. Ừ thì chừng nào rãnh chúng ta cũng có thể hợp tác cùng nhau tạo nên những câu truyện mới chăng? cứ tin nhắn cho tôi nếu bạn muốn. Giờ thì đi thôi.

CHƯƠNG I

Khi màn đêm vẫn bao trùm lên đôi mắt nó, vang vang phía sau, những âm thanh đinh tai, quen lắm... hình như đây là... Có vẻ như màn đêm của nó không kéo dài được bao lâu. "Ôi!"
Cậu bé bật dậy trên chiếc giường rất êm, nhưng không phải một buổi sáng tuyệt với. Ban công ngoài kia, những con người cười nói, tiếng chim ríu rít,... Nhưng đối với cậu nhóc này, nó thật khủng khiếp. Nó bật dậy, một thao tác gọn nhẹ đã gấp xong chiếc chăn mày xanh lam đang nhuộm đẫm cái màu nắng này.
Trễ rồi
Cậu ta luôn miệng nhấn mạnh một cách thái quá. Ừ thì hôm nay cũng chẳng phải một ngày gì đấy thật đặc biệt của cậu nhóc này.
" xong chưa con" Tiếng mẹ nó gọi một cách lớn tiếng, pha với giọng điệu hối hả.
Nó không đáp lại mà cầm ba lô lên bỏ vội đống sách trên bài vào ba lô. Cầm chiếc điện thoại nó lên:
"07:10, thứ 7 ngày 24 tháng 5"
"Còn kịp!" nó nói thầm. Một mạch cậu nhóc lao như một mũi tên xuống nhà dưới, quẩy theo cái ba lô. Người mẹ ở dưới phòng khác đã chờ sẵn đưa thêm một chiếc ba lô đồ khác cho cậu nhóc. Mẹ nó dặn dò vài ba câu, trong lúc đó nó vội vã vác chiếc xe đạp của nó ra rồi cố ràng chiếc ba lô nhỏ trên yên sau.
Thật sôi nổi
Chiếc xe đạp được đưa ra trước của nhà, cậu nhóc trèo lên chiếc xe, chào tạm biệt người mẹ một cách qua loa đại khái rồi phóng xe đi mất dạng từ khi nào. Sự hối hã và vội vã thể hiện rõ trên từng nét mặt, từng cử chỉ của cậu thiếu niên này. Hôm nay cậu có hẹn với người dì của mình đi xem một buổi biểu diễn âm nhạc, ừ thì là Tchaikovsky không phải của Chopin.
Dù sao thì tiết thay cho cậu, hôm nay là một ngày nắng đẹp. Mùi gió, không khí ấm áp tạo một cảm giác chói mà không quá gắt để nó là ta vẫn có thể chill với một tách cà phê buổi sáng.
Chắc chết
Cậu nhóc chạy mạch không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đến. Nhà hát nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. May mắn là còn dư 8 phút. Người dì đặc vé trước đang chờ sẵn ở đấy, nó vội đi cất chiếc xe đạp cùng hai cái ba lô rồi cùng dì nó vào trong nhà hát...
Chân thành cảm ơn, xin chờ sản phẩm mới ở tháng sau...
Bản thân mình đang cần thêm một hai người nữa đễ cùng viết thêm nhiều câu truyện mới thú vị hơn chứ không phải một series duy nhất. Nếu cần có thể nhắn tin trong phần bình luận.
Ah làm ơn cho tôi mọt tựa đề khác hợp lí hơn bởi tôi có qua nhiều sự lựa chọn quá...
Have a great day~!