Sáng chủ nhật, chị dậy 5 rưỡi.
Mắt vừa nhắm vừa chạy ra phía cửa sổ chờ tỉnh hẳn. Uống cốc nước ấm, chị uốn éo mấy động tác yoga mà cũng không biết có xứng đáng được gọi là yoga không. Nhanh như cách nhúng thịt bò cho người ăn phở bò tái. Rồi chị đi tắm. Đi tắm chứ không phải rửa củ cải. Một bạn đáng yêu nào đó đã nói trong một bài viết vậy.
Kim Chi hỏi:
- Dậy sớm như chị làm được nhiều thứ nhỉ?
- Không em. Mà là nếu dậy muộn chị sẽ không làm được gì.
Nhớ mãi vào đầu bình luận của Thảo lúc mọi người an ủi chuyện chậm chạp: Mọi người đừng bênh Hạnh nữa. Sự thực là Hạnh phải cố gắng gấp 2 gấp 3 mới kịp tốc độ bình thường được.
Đúng rồi. Bạn thân là phải thế chứ. Là không thèm chấp chuyện không trả lời tin nhắn hoặc trả lời muộn sau 1000 năm. Là phải chửi thẳng vào mặt rằng sống kiểu gì thế hả nghiêm túc vào đi. Nhưng vẫn dúi tiền cho tiêu tết.
Kim Chi là coder girl. Từ thứ 2 đến thứ 6 em dậy lúc 9h kém để 9h vào làm. Thứ 7 Chủ nhật em dậy lúc chị đang chuẩn bị đồ ăn trưa hoặc lúc chị gọi em dậy cùng ăn trưa. Kim Chi không như chị.
Em không đứng tẩn ngẩn nhìn trời từ ban công dù sáng mai chưa có nắng chưa có gì. Em không uốn éo mấy cái hời hợt. Hình như em cũng không tắm sáng để vừa bôi body lotion vừa nhảy nhót.
Em làm gì cũng nhanh, không như chị luộc quả trứng cũng lúi húi ngồi trước tủ lạnh một hồi. Đổ gói xôi là cái bát tô, em có chậm chạp cất cái vòng thun vào cái hộp nhỏ để lúc nào cần dùng không nhỉ?
Lúc chờ đồ chín chị còn quét nhà nữa. Quét nhà thì ai chả quét. Vấn đề là một ngày chị quét nhà chừng 6-7 lần, thêm 60-70 lần lúi cúi nhặt mấy sợi tóc trên sàn. Chị đoán chắc đời này tay chị cầm chổi nhiều hơn tay người yêu. Xong rồi chị phải tựa vào cửa sổ để cảm nhận cái nắng buổi sáng mát xa ấm phần lưng. Dẫu biết đã đen thui như Hắc tinh trong Tây Du Ký chị vẫn cứ mê mà đứng quên quá cả giờ ăn sáng.
Thế mà vẫn không rút kinh nghiệm, chị ăn sáng đâu có nhanh. Ôm cái bát tô to cùng cốc cafe ra ban công, Chị ngồi lên cái ghế gỗ của ai đó buổi chiều tập gym. Hôm nay chị kéo cái ghế về phía mép tường. Thế là lưng dựa tường, đầu ngả vào khung thanh sắt, chị nhởn nhơ xúc từng thìa ăn sáng. Giá mà ăn sáng chỉ là việc của bộ phận răng hàm miệng. Còn đây chị còn cố nhìn. Chị thấy ban công phía xa kia có cô đang phơi chăn màn. Cái cô nhà tầng dưới cũng giăng phơi mấy cái chăn mỏng ở sân. Chị cười. Chị cũng mới ngâm giặt 2 cái ga mỏng. Cuối tuần các mẹ hay giặt giũ chăn ga. Đó là một hình ảnh đẹp của sáng cuối tuần trong chị. Chị lại cười. Cứ như mình là một bà mẹ rồi vậy.
Lại nói cái cô phía dưới. Cô có cái nhà 3 tầng, nhà cũ xây từ xưa nhưng vuông vức ngắn ngay sạch sẽ. Vuông vức từ cái nhà, đến hàng cau cảnh. Vuông vức luôn cả cái khung sân đến mấy cái ô quanh mấy gốc cây. Cái khoảng góc sân vuông nhỏ trước cửa nhà có mái che trong suốt. 2 chiếc xe máy cũ được để đó ngắn ngay. Cùng chiếc xe đạp xếp song song, chúng được phủ một tấm vải mỏng cũng ngắn ngay vuông vức. Chị cảm giác như 2 con chó của nhà đấy trước khi nằm cũng tính theo độ song song hay vuông góc vậy. Tất cả từng chi tiết trong khung hình đều đẹp đẽ chỉn chu. Chị thích nhà đó chị mê nhà đó dễ sợ. Chị coi khung ô đó như một di tích thắng cảnh mà ai đến cũng sẽ phải hết lòng chỉ trỏ và miêu tả. Mỗi lần nhìn xuống đó là mỗi lần chị thấy dễ chịu bình yên. Sáng nào người phụ nữ chừng 60 tuổi đó cũng mặc chiếc váy ở nhà, đi bộ chầm chậm trong khoảng sân. Có lúc duỗi tay thả lỏng có lúc bóp bóp xoa xoa đôi bàn tay. Chị không biết cô đang nghĩ gì, ở độ tuổi này và trong những bước đi thong thả đó. Không biết cô có hay rằng trên tầng 6 nhà này có một đứa đang vừa ngắm cô vừa mỉm cười trong lòng. Nhưng chắc chắn là cô không biết trên này, có một con bé bằng nửa tuổi đời cô, cũng hay bước đi chầm chậm trên cái khoảng sân ban công này, những suy nghĩ vẩn vơ của nó cũng đung đưa cùng với tay như vậy.
Có một hôm chị gặp chú chồng. Chú gầy nhỏ trong chiếc quần đùi ở nhà và áo ba lỗ trắng. Chú ngồi đọc sách ở sân, thả người trên một chiếc ghế con con có lưng tựa. Chân phải chú duỗi dài gác lên thân cây cau cảnh, chân trái để lên chân phải. Hai bàn chân thi thoảng ngoe nguẩy. Chị lại thấy mình trong hình ảnh đó mà buột cười lên thành tiếng. Chị không biết nữa. Chị đang cười chuyện chị con nít ranh mà giống hai cô chú ấy. Hay vì chuyện hai cô chú 60 tuổi đó giống chị nhỉ.
À, tóc Kim Chi cũng khỏe, không như chị suốt ngày phải thả tóc, vì cột thì nặng và nhức da đầu. Thả quen nên chị nghĩ nếu không bị kỳ thị thì chạy marathon chị cũng thả tóc. Nhưng nhiều lúc nóng, Kim Chi không như chị phải vật vã tìm các cách khác nhau. Có hôm thì lấy cái áo mỏng trùm lên như lúc đi tắm. Có hôm chị tết nhẹ. Như hôm nay chị lấy cái dây màu trắng, ngày xưa nó được cột nơ ngoài hộp bánh gato không hiểu sao chị còn giữ lại, nay chị luồn ra sau gáy tóc rồi cột lên phía trên đầu. Thế là tóc vừa được thả phía sau mà phía trước không bị sập xuống mặt. Chị lại mất thêm 10 phút ngồi tự hào vì sự sáng tạo mang tính tận dụng này.
Thế đấy. Type xong mấy dòng này là chị hết cmn buổi sáng rồi. Thử hỏi nếu không dậy lúc 6h kém thì 12h trưa chị mới bắt đầu vào làm à? Nếu vậy sẽ không kịp ăn uống gì vì 6h chiều chị lại bắt đầu nghi lễ đón nắng đỏ hoàng hôn tràn từ ban công vào phòng rồi. Chị sẽ trải tấm yoga rồi nằm trên đó, ngay gần cánh cửa ra vào. Lưng trải hết lên nền nhà, hai chân chị gác lên bàn. Không biết em sao nhưng bàn chân buổi chiều của chị sưng to hơn buổi sáng 1 size. Chị phải gác thế và cầu nguyện tổ tiên cho chân nhỏ lại. Chị cũng ngoe nguẩy bàn chân như ông chú đó đó. Rồi ngắm đôi bàn chân nữa dù chân chị không đẹp. Bàn chân thì dẹt, nhiều gân, da ngăm đen không đều màu mà có thêm 100 vết xước vết thâm tím. Thế nhưng chị vẫn luôn thích nhìn phần mắt cá chân. Nếu chân trắng đẹp chị sẽ đeo một chiếc dây chuyền nhỏ màu trắng ở đó. Cũng may sao mà nó không đẹp cho, nếu không lưng chị sẽ bị gù vì chị dành nguyên cả ngày đi ngắm phần cổ chân mất.
Nói về phần cổ, chị lại thấy cái lọ cây nhỏ nhỏ bên cạnh. Thủy đem sang cho chị 2 nhánh cây con con. Nó lấy bình thủy tinh nhỏ của chị đổ nước và bỏ cây vào. Thế mà chị phải lấy cái dây vải màu nâu cột vào cổ lọ mới chịu. Đó em xem. Có phải chị thừa hơi vẽ chuyện không?
Chị biết lúc chị ấn nút post bài lên Spiderum thì Kim Chi vẫn chưa dậy. Và em đọc cũng không hiểu được mấy cái này đâu. Hoặc đọc xong em sẽ nói Thôi vậy em ngủ cho khỏe. Em không chill được như chị.
Chị chẳng nghĩ đó là chill hay chi li gì cả. Chị chẳng cố tình tí gì. Nó như một chế độ được cài vào người và tự vận hành chị vậy. Có lúc chị ý thức được và muốn thoát ra. Còn nhiều việc chưa làm, cả nghìn thứ đang dở dang mà chị cứ nằm xoài trên nền nhà làm chi. Chị muốn bước nhanh nhanh để đến ôm laptop mà làm việc. Thế mà nghe tiếng nhạc đang mê là đôi chân cùng lòng chị lại tự nhảy nhót.
À. Cái bài nhạc chị đang mê đó hả? Là cái bài hôm thiếu ngủ căng mắt căng đầu, nghe câu đầu tiên cất ra từ máy Thủy, chị thấy như được nhẹ rưới một chén mật ong ngọt dịu vào lòng vậy. Cả tối hôm đó chị nghe bài này, từng mảnh chữ chạy trên cái nền màu xanh xanh như khung trời cửa sổ phòng chị . Chị đã cố lặng yên nhưng thi thoảng cơn dễ chịu cuộn khởi lên làm chị phải buột cười thành tiếng. Chị muốn tả rằng đó là một tiếng cười thật vang mà cũng thật nhẹ, còn thực sự ra sao chị cũng không biết. Mà kệ đi chị chẳng muốn nghĩ nữa.
Cũng một ngày 24h giờ mà mỗi người bắt đầu một kiểu. Chúng ta có những chiếc ban công, những bài nhạc và những chiếc cổ chân không giống nhau.
Chỉ cần em biết, những thứ mình đang có, là "nothing more that i would choose".