Camera, giấy, nhớ và quên
“Bạn có sợ mình quên khoảnh khắc mà bạn quyết định không dùng điện thoại để lưu lại không?” ...
“Bạn có sợ mình quên khoảnh khắc mà bạn quyết định không dùng điện thoại để lưu lại không?”
Mình đã từng rất nhiều lần ước rằng có thể ghi lại được những khoảnh khắc ấy, hay có một thiết bị đủ xịn để lưu giữ được chân thực, rõ nét nhất khung cảnh đang hiện ra trước mắt, bởi lẽ qua màn hình điện thoại, chúng trở nên xấu xí và mờ nhạt đi rất nhiều. Nhưng cũng có lúc mình chỉ rút điện thoại ra, vội vàng bắt khoảnh khắc đó thật nhanh như một dấu mốc gợi nhớ sau này để rồi lại vội vàng căng mình tận hưởng giây phút đang diễn ra. Cũng không ít lần, mình chủ động, đôi khi bị động chọn cách tập trung hoàn toàn tâm trí, trái tim và đôi mắt hòa vào những khung cảnh, câu chuyện đang hiện ra xung quanh mình. Mình biết trong hàng vạn lần tự dặn lòng là khắc sâu hình ảnh vào trong ký ức, thì chỉ có đôi ba khoảnh khắc thực sự ở lại cùng mình. Nhưng dẫu sao, ngay tại giây phút đó, mình đã lặng lẽ biết ơn vì được sống trong nó.
Hơn ai hết, mình hiểu được giá trị của những khoảnh khắc được lưu giữ. Qua những lần mình mở album ra ngắm đi ngắm lại đến lần thứ mười vẫn không khỏi thốt lên bất ngờ, vì hóa ra ra mình đã chụp/ được chụp trong dáng hình như thế sao. Qua những lần mọi người hạnh phúc vì được xem lại những tấm ảnh ngày xưa mình đã chụp, dẫu có thể khi ấy chẳng mấy ai quan tâm. Qua những lần mình hiểu rằng, đôi khi đó là phương thức duy nhất để người thân có thể chứng kiến và dõi theo hành trình của mình… Đôi khi, chỉ một tấm ảnh, một thước phim, hay một đoạn ghi âm vô tình được lưu lại - lại trở thành điều cuối cùng giúp chúng ta giữ lấy hình ảnh, bóng dáng và âm thanh của một người từng đi qua đời mình.

Mình chỉ là đứa dạo chơi cùng khoảnh khắc. Có những lúc mình say sưa chụp thật nhiều, có lúc lại lười biếng chẳng buồn mở điện thoại ra quay quay chụp chụp, dựa theo vào cảm hứng tâm trạng và nhiều yếu tố xung quanh. Mình cũng rất thích ngắm những tấm hình và thước phim của mọi người. Mình nhìn vào đó để học cách chụp, cách quay. Bản thân lại đa phần chỉ tập trung ghi lại toàn cảnh, để rồi về nhà ngẩn ngơ trong album tự hỏi sao mình lại không bắt lấy một khoảnh khắc ngẫu nhiên hay một chi tiết cận cảnh nào đó.
Có lần, điện thoại mình hỏng đột ngột, không kịp sao lưu iCloud, thế là mất hết dữ liệu của những năm 2020, 2021. Vì vậy mà giờ mình chẳng thể nhớ được những năm tháng đó mình trông ra sao, bản thân đã trải qua những điều gì, ngoại trừ một vài tấm hình mình đăng lên các trang mạng xã hội. Thi thoảng, nhìn vào album ảnh của mọi người, mình mới thấy số lượng ảnh của mình có khi gấp chín gấp mười lần họ mình cũng giật mình, một phần do mình cũng lười lọc và xóa ảnh nữa. Đôi khi bất chợt mình nhớ lại một vài mảnh ký ức mơ hồ nào đó, mình lục tìm trong album thì nhận ra vào lúc mình ấn xóa bỏ, mình đã nghĩ rằng không cần lưu lại nữa. Thế là lại tiếc ngẩn tiếc ngơ.
Một lý do nữa khiến mình lười chụp ảnh, quay clip: mình không giỏi, cũng chẳng biết cách căn bố cục, chọn chi tiết lấy nét cho đẹp. Thế là, thay vì cố chụp, mình chọn viết. Viết để bao biện cho sự lười biếng ấy. Một tấm ảnh có thể gợi nhắc cho mình sau này về những cảm xúc, câu chuyện khi xưa, nhưng không thể bằng những dòng chữ mình kể lại, kể chi tiết về từng con người, từng cảnh vật, không khí xung quanh, từng câu chuyện diễn ra với mình, với mọi người, từ gần đến xa, từ những khoảnh khắc vội vàng thoáng qua cho đến cảm xúc chậm rãi sâu lắng.
Và đối với mình, việc nhiều lần cứ để cho kỉ niệm, tâm trạng, câu chuyện trôi đi mất mà không chịu khó viết lại hay đánh máy, luôn để lại một nỗi day dứt, tiếc nuối trong lòng. Mình đã tập viết nhật ký từ ngày còn bé xíu. Có lẽ từ lúc chia tay cấp Một, mình được cô giáo tặng cho một cuốn sổ, từ đó mình viết nguệch ngoạc rất nhiều, chuyện gì vui, chuyện gì buồn mình đều trút hết vào trong đó, vì mình không hay chia sẻ với gia đình và bạn bè. Cứ thế, mình lớn lên cùng những cuốn sổ nhật ký, ghi lại từng cảm xúc, từng hành trình nhỏ bé của mình. Sau hơn mười năm, chúng đã xếp thành một chồng cao, chiếm trọn một ngăn giá sách của mình.
Bạn mình có lần trêu rằng: “Viết nhật ký hay tư liệu lịch sử đấy:)???” Thật ra, ngoại những lúc cảm xúc đã nguội hoặc câu chuyện đã qua đi một vài ngày, còn lại, khi vẫn còn đang sống trong khoảnh khắc ấy, mình thường viết rất chi tiết, mình kể lại gần như toàn bộ những gì mình nhìn thấy, cảm nhận được, tâm trạng khi ấy của mình ra sao, thậm chí còn liên hệ với những câu chuyện đã từ rất lâu. Đã có những chuyến đi chơi, mình hạnh phúc đến mức, về nhà mình viết liền một lèo sáu đến mười trang giấy A4, điều này khiến mình như được sống lại lần thứ hai với khoảnh khắc đó.

Nhưng có những ngày dài trôi qua, mình lười chẳng muốn viết, dù rất muốn lưu lại những mảnh kí ức đó. Rồi khi ngồi vào bàn, mình chỉ cố gắng gạch ra vài dòng ngắn ngủi ghi lại mấy ý chính, và dĩ nhiên mình chẳng bao giờ thấy hài lòng với bản thân mình về điều này chút nào cả. Mình biết ơn vì mình đã duy trì thói quen ghi chép này cảm xúc của mình, viết tay trong nhật ký (sau này mình kết hợp cả đăng lên một vài mạng xã hội riêng tư của mình vì nó dễ đính kèm hình ảnh, video tái hiện chân thực câu chuyện), giúp cho mình của nhiều năm về sau mỗi lần đọc lại đều ít nhiều khắc khoải, nhớ về những tháng ngày đó, khoảng thời gian mà đôi khi đã biến mất khỏi ký ức của mình, bỗng chốc được chìm đắm lại trong đó một lần nữa. Và cũng nhìn thấy rõ rệt được sự thay đổi của bản thân mình so với nhiều năm trước ra sao, thay đổi về tinh thần, về nhân sinh quan, về suy nghĩ, về những mối quan hệ xung quanh.
Tuy nhiên, mình cũng nhận ra một hạn chế của bản thân là mới chỉ dừng lại ở chuyển hóa cảm xúc, chứ chưa thể chuyển hóa tri thức tiếp thu lại thành bài viết của riêng mình. Mình vẫn đang cố gắng, bắt đầu từ việc, tóm tắt, ghi lại một vài ý chính, cốt truyện mỗi khi mình đọc sách. Mình thuộc thế hệ chịu ảnh hưởng của những kênh thông tin ngắn – nơi mọi thứ đến nhanh và đi nhanh, thiếu chiều sâu, không bao quát mọi khía cạnh vấn đề sự việc, dẫn đến việc kiến thức chỉ đi qua đầu rồi trôi tuột đi, giống như cách nói của thầy cô ngày xưa rằng: Nghe tai này lọt qua tai kia. Rõ ràng trước khi xuất hiện trào lưu này, mình cũng từng là một đứa say sưa theo dõi những video YouTube dài hàng tiếng đồng hồ, đắm chìm trong thế giới sách truyện quên đi cả thì giờ mà chẳng buồn chạm vào điện thoại.
Có lẽ, việc mình vẫn chụp, vẫn viết, vẫn lưu lại cảm xúc và câu chuyện, cũng là một cách học cách ghi nhớ thế giới theo cách của riêng mình. Có những thứ mình tưởng sẽ nhớ mãi, rồi cũng phai đi. Có những thứ mình nghĩ chỉ là thoáng qua, lại hóa thành vết hằn dài trong ký ức. Có lẽ ký ức không nằm trong tấm ảnh, cũng chẳng nằm trong mấy con chữ - mà nằm trong khoảnh khắc mình đã thật sự yêu, thật sự sống.
Bạn có sợ mình quên khoảnh khắc mà bạn quyết định không dùng điện thoại để lưu lại không?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
