Camaraderie
/,kæmə'rædəri/  a feeling of good friendship among the people in a group

Nay mình được một độc giả cứng gửi một yêu cầu nhỏ:
“Hãy viết về chiếc quần đùi!”

Trước dạo này một khoảng hai ba chục tuần, bạn độc giả này có hỏi tại sao càng lớn, chúng ta càng dễ bị cô đơn.
Mình mạnh dạn đoán rằng:
“Phàm trên đời này, mọi thứ đều cần năng lượng để tồn tại. Con người chúng ta, chắc chắn không phải ngoại lệ. Ngày còn bé, năng lượng của chúng ta chỉ dành cho bố mẹ và những người xung quanh. Chung quy nhận nhiều hơn là cho đi. Nhưng dần lớn lên, mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi đại học và sau này là đi làm. Chúng ta, có nhiều mối liên kết hơn. Với bạn mẫu giáo, bạn cấp 2, bạn cấp 3, bạn đại học hay đồng nghiệp, và tất nhiên là gia đình nữa. Chưa kể, bản thân ta đã tốn rất rất nhiều năng lượng để hoạt động rồi. Tất yếu là năng lượng chúng ta có hạn khi lớn lên, mà có quá nhiều liên kết cần năng lượng để duy trì. Và ta chọn, không phải ai cũng như nhau, có những lựa chọn rất riêng và cá nhân. Và đó là một nguyên nhân đó nhỉ”
Chà chẳng hiểu sao, hồi đó mình chơi đồ nhiều hay có pha tạp chất, sao nói chỉn chu và triết lý như cuộc sống 1+1=3 ấy nhỉ.
Rồi mình đọc mình bài viết nọ, có một câu mà mình rất là tâm đắc:
“Này em, ngoài ba mẹ anh chị em vợ chồng và con cái, em nhất định phải sắm cho mình 1 người bạn thân, thật sự thân…”
Trong mỗi đoạn thời gian, chúng ta sẽ gặp được những người đồng hành, có thể là đồng điệu hoặc không. Và rồi chúng ta sẽ thấy quả là những khoảng thời gian quý báu vì đã đồng hành cùng họ.
Tụi bọn thân này, cho nhiều hơn là nhận.
Có thể khác góc nhìn, nhưng chẳng chút phán xét nào.
Mà có phán xét thì chắc chắn sẽ record một cái clip dằn mặt liền.
Có thể chạy cả chục cây số sáng sớm, rồi đợi thêm chục mười lăm phút để đợi thằng bạn ỉa cho xong. Bởi nó bảo: “Sáng tao phải ỉa, thì tí nói chuyện mới đủ lâu với thoải mái được á, bro”
Cả năm chẳng gặp, chẳng video call. Mà hễ dịp gặp nhau, thì luyên thuyên đủ thứ trên trời. Chưa xong ý thì biết ý tiếp theo nhể.
Hay hai đứa cùng nói hai thứ chẳng liên quan, mà thằng thứ ba vẫn sẵn sàng giải thích như là đúng rồi.
Hoặc chỉ thích ngồi vỉa hè, ngắm xe chạy hơn là máy lạnh, để ăn vịt lộn, vịt dữa và đồ viên. Nói chuyện đâu đâu chẳng vào đâu.
Hay nếu có viết bài mà thiếu đề cập nó thì nó sẽ cmt là "unlike" fanpage á mọi người.
Chính xác hơn là bỏ 300k ra gọi tụi nó ngồi nghe chuyện kiếm 10 triệu đô mà tụi nó vẫn chờ mình trúng vé số để làm start-up.
Mà vui nhỉ
Vì sao,
Là đồng điệu ư,
Tớ thất nghiệp, nó cũng vậy hoặc làm đồ án!
Tớ có việc, nó cũng đi làm hoặc không!
Tớ xạo lòn, nó lắng nghe hoặc không!
Lâu ngày không gặp nhớ hoặc xì chét quá nên mới gặp hoặc không!

Chính xác hơn là,
Trên đời này chẳng có lấy hai người nào cùng suy nghĩ giống nhau cả.
Tớ chọn cậu, cậu chơi với tớ.
Tớ mặc quần đùi ngồi cà phê với cậu, cậu đội cái nắng vượt chục cây số.
Tớ kể chuyện xàm xí, cậu đập muỗi, đếm xe.
Và hai đứa đều chọn, có lựa chọn và trân trọng nó.

Choice for better.
#totretrau
Image may contain: food