Chao xìn, trước mặt mình hiện tại là một giao diện hoàn toàn mới, những nét chữ được in đen trên nền web trắng, những cảm xúc được dâng trào và đọng lại trên bài viết. Phải, bài viết này được viết dựa trên ngẫu hứng của một thằng non tay bập bẹ bước vào con đường viết lách.
Ảnh bởi
Kelly Sikkema
trên
Unsplash
Chiều nay mình có hứng thú với việc viết, sau cả giờ ngồi trên ghế nhà trường suy nghĩ "Liệu mình có nên viết gì đó không ta?" Và rồi tối đó bài viết này ra đời.
Cách đây vài phút mình đã tìm hiểu kha khá thứ về viết lách như xem clip của spiderum trên youtube, đọc các bài viết, xem qua các trang web hướng dẫn viết lách,...
Tuy đã trang bị chu đáo như vậy nhưng bây giờ đầu mình trống rỗng như vừa đọc xong câu tự luận của môn lý vậy. Tràn ngập suy nghĩ "Viết gì nữa bây giờ?","Nên dùng từ ngữ thế nào đây?" "Có ai muốn đọc bài viết này không?",... Kèm theo đó là cảm xúc bấp bênh, không chắc chắn.
Cứ ngỡ việc inbox cho chục đứa bạn trên zalo, comment cả trăm post trên facebook, 2 ngón tay gõ lục cục trên bàn phím cả ngày này sẽ viết cho bạn đọc những gì cái đó hay ho, nhưng cuối cùng lại tóm gọn lại thành 2 chữ "cạn ý" và "lan man". Những ý tưởng ban đầu cứ như bị thế lực nào đó hút đi mất. Khả năng viết văn của mình tệ như bài viết này vậy, cứ ôm trong lòng con điểm cao, cứ mơ mộng bay bỏng để rồi bây giờ nằm "thả diều trong lòng".Nhưng sau những bấp bênh đó thì cuối cùng mình cũng đã viết được đến đây, làm nền tảng cho những lần viết sau này.
Đây là bài viết đầu tiên và cái gì đầu tiên cũng không nên đặt nhiều kỳ vọng vào nó. Một bài để lưu giữ kỹ niệm về lần đầu viết để chia sẻ - tâm sự cũng không tệ. Hy vọng được mọi người góp ý <3.