Bài viết này được viết vào 23:59 ngày lạnh đầu tiên trong chuỗi ngày lạnh giá đầu xuân Hà Nội.
Trời lạnh quá nên để mặt trời sưởi ấm bài viết chút nè...
Trời lạnh quá nên để mặt trời sưởi ấm bài viết chút nè...
Mình luôn cảm thấy, thế giới này thật kỳ diệu. Và con người, luôn có một sự gắn kết kỳ lạ với thiên nhiên, với cuộc sống. Một trong những điều phản ánh rõ nhất chính là màu sắc.
Vạn vật trên đời đều có màu sắc của nó, màu sắc lại vô cùng đa dạng, chính đến cả mắt chúng ta cũng chưa thể nhìn hết được các màu sắc trong thế giới tự nhiên. Mà mình luôn thấy, cảm xúc cũng đa dạng lắm. Người ta chỉ thường hay nhìn nhận một số loại cảm xúc cơ bản: buồn, vui, hạnh phúc, chán... nhưng thật ra, với mỗi loại cảm xúc ấy, nó lại có thể chia nhỏ ra thành nhiều kiểu khác nhau, rất giống màu sắc. Ví dụ như, khi cậu buồn có thể là một loại nỗi buồn đau đớn, gào thét và ăn mòn chính cậu, giống như một màu đen pha đỏ thăm thẳm găm sâu. Cũng có thể đó là một nỗi buồn man mác, mà xa xăm, khó hiểu nhưng lại rất day dứt, giống như một màu tím pha chút xanh da trời vậy. Hay là một nỗi buồn nhè nhẹ, nhưng lại ở tít bên trong cậu, hằn sâu, nhưng chẳng ăn mòn hay khiến cậu đau đớn, nó chỉ ở đó, rất sâu như vậy, giống như một màu xanh dương đậm pha chút trắng.
Rất là nhiều màu sắc đan xen nhau trong cuộc sống này.
Rất là nhiều màu sắc đan xen nhau trong cuộc sống này.
Bản thân mình cũng vậy, mỗi giai đoạn, mỗi ngày, mình thấy mình như một màu sắc khác nhau, và mình cũng yêu tất cả màu sắc trên đời này, giống như yêu tất cả cảm xúc của mình vậy. Có những ngày mình thấy mình có màu hồng, cũng là “mình” nhất, mình thấy mình ngọt ngào với cuộc sống hơn, nhẹ nhàng và lãng mạn, luôn sẵn sàng mỉm cười với mọi thứ xung quanh, dù trời có mưa hay gió có lạnh, mình cũng thấy nhẹ nhàng và mọi thứ thật ngọt ngào. Có những ngày, mình thấy mình màu nâu, cảm nhận mọi thứ đều rất điềm đạm, rất đơn giản và cũng rất chậm. Lại có những ngày mình biến thành màu xám, thấy dỗi vô cớ, thấy gì cũng hờn, cũng tệ... Còn hôm nay, mình cảm thấy mình màu xanh - feeling blue.
Mình nghĩ, vốn chẳng phải chỉ mình cảm thấy cảm xúc và màu sắc có liên hệ với nhau, chẳng vậy mà trong tiếng Anh, “Blue” là một từ được dùng để miêu tả cho nỗi buồn.
Hà Nội hôm nay làm mình cảm thấy màu xanh. Gần đây cuộc sống của mình thường khá bận rộn, mình luôn để mình bận rộn như vậy. Mình vui khi thấy bản thân đang thay đổi, tốt lên từng ngày. Nhưng thi thoảng, mình thấy mình giống những cành hoa hồng mình vẫn thường xuyên cắm. Đúng hơn là những cành hoa đang được trồng ngoài kia hơn, mình luôn luôn thay đổi, có những lúc hoa sẽ từ nụ để nở rực rỡ, cũng có lúc sẽ lụi tàn và héo khô. Đó là một chuyện không thể tránh khỏi, kể cả về vật chất hay tinh thần, thậm chí là mọi việc trong cuộc sống. Sẽ có lúc này, lúc kia, có lúc mọi thử trở nên tốt không tưởng, lại có lúc như rơi xuống vực sâu, và mình phải chấp nhận nó như một điều tự nhiên, là dòng chảy thời gian đâm xuyên qua vạn vật.
Dù sao thì hoa hồng cũng rất đẹp!
Dù sao thì hoa hồng cũng rất đẹp!
Mình rất thích một định luật trong kinh tế học, cũng là ấn tượng đầu tiên của mình về ngành học suốt 3,5 năm đại học, cũng là chân lý có thể áp dụng với vạn vật hay sự việc trên đời - People face Trade-offs. Chúng mình luôn phải đối diện với sự đánh đổi, chọn điều này, đồng nghĩa sẽ mất cái kia, và mình phải chấp nhận nó như một điều tự nhiên nhất mà ai cũng hiểu. Mỗi khi đối diện với một mất mát hay nỗi buồn nào đó, mình vẫn luôn tự nhủ với bản thân quy luật này, nhờ vậy mà tự nhiên cũng cảm thấy cuộc sống này dịu dàng hơn nhiều.
Đẹp chưaaaaaa?
Đẹp chưaaaaaa?
Mình thường không thích nhiều thứ ở bản thân, muốn bản thân tốt hơn ở nhiều thứ, nhưng có một vài điều mình vẫn luôn thích ở mình. Một trong số là cách mình nhìn nhận cuộc sống, giống như một đứa trẻ vậy, mình luôn nhìn cuộc sống một cách tự nhiên và nhìn mọi thứ đẹp hơn một chút. Nhìn thấy từng điều bé nhỏ hoàn mỹ trong những điều đơn giản nhất, nên hạnh phúc trong mắt mình cũng dễ dàng, từ những điều nhỏ nhặt như thế. Dù trải qua bao nhiêu chuyện, những điều tệ và đáng sợ đến thế nào, may mắn làm sao, đôi mắt và phản ứng thần kinh về những điều ấy vẫn đến với mình một cách rất tự nhiên. Có lẽ, đó là sự đủ đầy và “phúc đức” mình may mắn được trao tặng trong nhân sinh kiếp người này. Và cũng có lẽ vì thế, trẻ con thường vui vẻ mình, không chỉ người thân trong gia đình, kể cả là những cô, cậu bé xa lạ mình vô tình gặp trên đường hay trong thang máy. Những nụ cười và những ánh mắt nhìn mình vui vẻ, hay những câu chào tự nhiên đến bất ngờ, điều đó khiến mình vui lắm, nhiều khi còn vui hơn là tiếng "ting ting" từ tài khoản ngân hàng nữa. Cũng may mắn làm sao, trong một ngày “blue” mình cũng đã được một cô bé xa lạ gặp ở hầm gửi xe chào mình trong vô thức, khiến mình mỉm cười cả một quãng đường.
Nhìn chung, mình thấy, cuộc sống không dễ dàng với bất cứ ai cả, mỗi người tồn tại trên đời này giống như một bảng màu. Mỗi bảng màu sẽ mang một sắc thái khác nhau, giống như tính cách khác nhau, cảm nhận khác nhau về vạn vật. Vậy mới nói, mình thấy vui vẻ, hạnh phúc, may mắn hay đau khổ, buồn phiền và xui xẻo, vốn chỉ là do cách nghĩ của chính mình Kiểu gần giống như chủ nghĩa khắc kỷ. Nhưng mình không nhìn nhận nó theo hướng theory như thế, chỉ đơn giản là một điều rất tự nhiên mà thôi. Mình mong, bảng màu của cậu sẽ ngày càng tươi sáng, và tươi sáng hơn một chút mỗi ngày. Nhưng dù thế nào, mình cũng yêu thương cả những màu sắc tối, hay những màu xanh bâng khuâng chợt đến. Yêu chính mình, cũng là yêu chính những cảm xúc tiêu cực nhất, con người tiêu cực nhất của mình. Yêu thương nó, nhưng cũng không quên đi con người “màu hồng” bên trong mình, một chút cũng được, để thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Bảng màu thì có nhiều màu sắc lắm, còn có màu đỏ, màu vàng, màu cam, màu xanh lá... màu nào cũng đẹp hết á. Mình chỉ cần sống và tận hưởng tất cả các màu sắc thôi.
Mình mong cậu cũng sẽ yêu bảng màu của cậu, giống như mình.
Màu hồng mà mình rất yêu.
Màu hồng mà mình rất yêu.