Hôm nay nhân lúc rỗi rảnh, khi tâm trí đang xanh cùng với mớ rau ăn chiều, mình nghe tập podcast nói về "Thời gian rảnh sinh ra số phận" của tác giả Tri kỷ cảm xúc, tập 211. Anh tác giả có nói rằng các bạn sinh viên thường có rất nhiều thời gian rảnh, và sự thật là đúng như vậy, từ khi lên đại học, mình quan sát thấy các bạn sinh viên rất thoải mái, hoạt động nhiều hơn và mối quan hệ cũng rộng hơn, ngay bản thân mình thì mình cũng thấy điều đó, và quan trọng là tự học, không ai ép uổng gì cả. Quay trở lại chuyện lặt rau, nó cũng có cái thú vui của nó, cứ làm như một cái máy, không cần đầu tư hay phải nghĩ nhiều, khác xa với việc phải tập trung hoàn thành một bài toán đố. Mình từng đọc cuốn "Bạn không thông minh lắm đâu" của David McRaney, có đoạn trong phần Mồi tiềm thức viết rằng "Trạng thái thôi miên trên cao tốc luôn bị phá vỡ khi bạn rẽ vào một con đường mới. Điều này cũng đúng với mọi tình huống khác trong cuộc sống. Bạn luôn dao động giữa hai trạng thái: cảm xúc và lý trí, tự động và chủ động."
Đối với mình, ranh giới giữa cảm xúc và lý trí thật mong manh như đôi cánh chuồn chuồn, cứ bay và bay, bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, còn bay lưng chừng thì... Một cô bạn từng nói với mình rằng, có crush là tốt, cứ biết tốt là được, vì crush làm mình có động lực nhiều hơn! Có lẽ khi yêu thì đã được sống lại rất rất nhiều lần, thứ nhất là thoát cảnh tự kỷ, thứ hai là sống hồn nhiên như chưa bao giờ được điên vậy.
Mùa hoa rau muống, đẹp lẫy lừng giữa cơn gió đông xuân
Mùa hoa rau muống, đẹp lẫy lừng giữa cơn gió đông xuân
Về tính tự động hay chủ động, thì tự động có lẽ dễ hiểu rùi, ví dụ dễ nhất là robot, tiếp theo thì chắc là những công việc không cần động não, cứ làm những gì mà mạch noron thần kinh đã sắp xếp sẵn các chuỗi hành động quen thuộc. Còn tính chủ động, có nhiều trường hợp để dẫn đến tính chủ động cũng như tính chủ động nối theo nhiều trường hợp khác. Chủ động có khi khiến ta có nhiều động lực, nhưng lại khiến ta mất cảm hứng do bản thân không có nhiều ý chí hoặc thiếu các điều kiện khác như bạn đồng hành, tinh thần, môi trường...
Có rất nhiều bài kiểm tra để bạn có thể tìm hiểu bản thân, điểm qua một vài trang web miễn phí mà mình từng ghé đến như Bài trắc nghiệm MBTI hay Trắc nghiệm đa trí thông minh MI trên topcv.vn, Phương pháp bói tính cách qua các thứ trong tuần trên lichngaytot.com, Đi tìm số Mặt trời qua ngày sinh trên afamily.vn, Xem tính cách chọn nhân viên trên careerbuilder.vn, Creative Types của mycreativetype.com, Trắc nghiệm John Holland Codes trên a2z.edu.vn, 16 personalities trên 16personalities.com hay DISC trên trang onlinepersonalitytests.org và rất nhiều trang web tham khảo khác nữa. Thông qua đó, bạn sẽ có cơ hội thấu hiểu hành vi, tính cách, cảm xúc, sự nghiệp tương lai của mình hơn nhờ vào các mô hình, nghiên cứu từ những người đi trước.
Sáng này mình có làm lại bài test MBTI, thật bất ngờ là trong 1 năm, kết quả bị biến thiên 3 lần, lần đầu năm mình là kiểu người ENFJ (Người cho đi), giữa năm thì là ISTJ (Người trách nhiệm), và hôm này lại quay trở về ENFJ. Người cho đi là người truyền cảm hứng, năng lượng và quan tâm đến người khác trong cuộc sống. Từ cấp 3, mình đã xác định mình là người vô lối, không rõ mình sẽ ra sao, nhưng lên Đại học mình học cách cho đi để nhận lại niềm vui, những điều bé nhỏ nhưng chúng nuôi dưỡng tâm hồn mình, khiến mình cảm thấy vị tha hơn giữa muôn ngàn ngã rẽ. Mình cần được thắp sáng và mình cũng cần truyền lại ánh sáng đó. Nói về ánh sáng hay bóng tối thì có rất nhiều bài giảng, podcast, định nghĩa hay, nhưng mình từng đọc trong cuốn Đừng cười để vừa lòng người của tác giả Tokio Godo, có đoạn cuối cùng của chương 25 "Ngưng coi bạn bè là ông chủ", tác giả có viết rằng: "Lady Gaga từng nói "Nếu không hề có bất kỳ bóng tối nào nghĩa là bạn cũng đang không ở trong ánh sáng". Ánh sáng càng rực rỡ thì bóng tối cũng càng rõ, ngược lại, những người không có bóng tối thì thứ ánh sáng mà họ phát ra cũng chỉ là thứ ánh sáng yếu ớt. Vậy nên, những nhà lãnh đạo tài ba là những người phát sáng rực rỡ, và cũng là người vô cùng tối tăm trong mắt những người không thích họ."
Một năm vừa qua đủ để cho mình được trải nghiệm những thú vui của học đường, tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình và hơn hết là thấu hiểu được bản thân mình nhiều hơn một chút, ít ra là còn biết mình thích, ghét, mong muốn điều gì cho bản thân, chứ không vô định như nước trôi sông hồi cấp 3, và quan trọng không kém là luôn năng nổ, đừng để những khoảng thời gian trống xuất hiện quá nhiều, và tất nhiên là mình cũng cần có chút ít thời gian trong ngày để dừng lại và hỏi mình có ổn không, cảm xúc và những sâu lắng của mình như thế nào sau những chặng đường dù nhỏ hay lớn. Bên cạnh những người tài giỏi thì mình sẽ được truyền năng lượng tài giỏi của họ, cũng như muốn được tài giỏi thì hãy đi tìm những người tài giỏi. Mình có cơ hội được vào câu lạc bộ để phát triển bản thân, có cơ hội tiếp xúc với các anh chị khóa trên và các giảng viên trong trường nhiều hơn các bạn sinh viên bình thường, nhưng mà điều quan trọng không phải chỉ là hình thức, mà là quá trình đó mình tích lũy được điều gì. Trí nhớ là hữu hạn, cũng như đời người, sống theo năm theo tháng, chứ không vô hạn như là dòng thời gian hay kim đồng hồ. Mình sẽ tập viết ghi chú, viết những gì mình nghe được từ các bậc tiền bối hay đơn giản là những kiến thức mình tích nạp được trên đường đời, để những mảnh giấy (bản mềm hay bản cứng gì cũng được) sẽ thay não mình ghi nhớ nhiều hơn. Theo mình thì trên đời sẽ có 2 công việc, là công việc cần dùng não, và ngược lại là việc không cần dùng não. Có người nói, cứ dùng não cho tới khi nào mình không muốn dùng nó nữa thì thôi, tới khi không muốn dùng não thì sẽ dùng các thiết bị hỗ trợ khác. Mình thấy quan niệm này cũng hay, tùy mục đích mỗi người và tùy công suất của não nữa. Dùng não hay không dùng não, nhưng mà thực chất là việc gì chẳng dùng não, những việc đơn giản hay những việc robot thì như mình nói ở trên, đó là công việc mang tính tự động, rất dễ nhớ và dễ thao tác, còn những việc phức tạp và đòi hỏi tính tư duy, thẩm mỹ... nhiều hơn thì đòi hỏi tới sự sáng tạo, kỳ công và làm việc của bộ não nhiều hơn. Nhắc tới não hay không não thì mình lại nhớ đến thật, giả. Hồi xưa mình có đọc cuốn Người Quảng đi ăn mì Quảng của tác giả Nguyễn Nhật Ánh, ông có viết một đoạn như sau trong bài "Đồ giả": "Thì ra trên cuộc đời này không phải chỉ toàn những thứ của giả vứt đi! Răng giả, tay giả, chân giả, xương giả, thận giả, tim giả... quả là những ngoại lệ đáng yêu. Đó là kỳ công của một nền văn minh thật sự vì con người." Giả hay thật, não hay không não rồi thì cũng do con người cả mà thôi!
Một bài viết dài và hỗn tạp, nhưng mình cũng mất vài ngày để nghĩ và viết xong bài viết dài này, chỉ vài cụm từ mà văn cứ xuôi dòng chảy ra, hôm nay là ngày đầu năm, chúc cho những kế hoạch của bạn được vạch ra thật đẹp và hành trình của bạn thật dễ thương cho một năm mới suôn sẻ bạn nhé!
1/1/2022, gió lạnh tinh mơ, nắng vàng chật giấc!