Khi gặp 1 chuyện bức xúc, không vui, cáu giận ở đâu, mình sẽ thường tìm người tâm sự. Người đó thường là bạn bè hay đồng nghiệp thân thiết. Tuy nhiên có bao giờ bạn rơi vào cảm giác, khi mình kể chuyện đó ra, người nghe sẽ bình luận điều gì đó. Và điều gì đó khi được thốt ra khiến mình thỏa mãn về mặt tâm lý nhưng về mặt lý trí lại không đồng ý lắm? Lúc đó nếu tâm lý vững, mình có thể feedback lại, nhưng nếu không vững, mình sẽ hùa theo. Kết quả cuộc "hùa" đó thường là sẽ là sự thất vọng về bản thân, không có chính kiến vì câu chuyện không nên được hiểu/suy đoán theo chiều hướng đó. Tức là lúc lương tâm bỗng nhiên mọc răng và cắn chính mình.
Làm cách nào để mình có thể tránh được tình trạng như vậy?
Có 2 cách mình đang tập là:
1. Lựa người cùng type
Không phải bạn bè/đồng nghiệp nào cũng cùng type suy nghĩ với mình. 
2. Quan trọng nhất: Bình tĩnh suy nghĩ đánh giá vấn đề trước khi đem trút bầu tâm sự
Cái này chỉ đúng cho những trường hợp có thể giữ được bình tĩnh, không giữ được bình tĩnh thì khó mà suy nghĩ được. Nhưng nếu được thì cảm giác cần người tâm sự cũng vơi đi nhiều, lúc kể không còn là trút bầu tâm sự mà là kể chuyện từng trải.
Mọi người thì sao? Có cách gì hay để giữ vững lập trường trong cuộc hội thoại thì comment nhé.