Tôi đã bước vào những năm cuối cùng của quãng đường sinh viên, trải qua gần như mọi thứ mà một thằng nhóc nên trải qua trước khi tốt nghiệp và trở thành một người đàn ông: những ngày trượt dài trên mặt bàn học của trường cấp ba, bỏ học, trốn tiết,... những ngày rệu rã trước kỳ thi đại học, rồi những phút giây thấp thỏm mong ngóng trang mới của cuộc đời khi đợi điểm đại học. Rồi cả những phút hồ hởi háo hức trước khi bước chân vào cánh cổng ngôi trường đại học. 
    Môi trường đại học quả thực rất khác, nó rộng lớn, phức tạp và hỗn độn hơn thời học sinh nhiều. Mọi thứ đều phải đặt bản thân mình lên trước tiên, khái niệm "bạn bè" giờ chỉ còn chữ "bè" mà thôi. Rồi trượt môn, bỏ tiết như cơm bữa, tuy nhiên cảm giác rất khác so với ngày trước - trống rỗng: bỏ học đơn giản như ăn bánh vậy, chẳng còn chút cảm giác như ngày xưa: lo sợ nhưng rất "đã". 
    Cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết, vì đại học mà, phần lớn ở đây là những con người chưa biết làm gì với bản thân mình: những năm đầu chỉ thích phượt, nhậu nhẹt, xõa, đi làm quán xá, để rồi mệt nhoài trong suốt hai cái năm đầu tiên mà sách vở thì lúc nào cũng nằm trọn dưới gầm bàn. Đặc biệt chuyện tình cảm thời đại học còn phức tạp và trần trụi hơn gấp nhiều lần. Nó là những phút giây chóng vánh , thể xác , chứ không hề tươi tắn , hồn nhiên như những ngày cấp 3
    Bước sang năm thứ 3, bắt đầu cảm thấy bản thân "hơi" vô trách nhiệm một chút với cuộc sống của mình, lúc bấy giờ mới cuống cuồng lo lắng học hành , trả nợ môn, nghỉ làm thêm , nghỉ đàn đúm để tập trung làm sao ra trường đúng hạn. Những ngày vui vẻ , vô ưu, vô trách nhiệm với bản thân bắt đầu mất dần đi, tuy nhiên thế chỗ vào nó sẽ là sự căng thẳng , kẹt cứng trong cái suy nghĩ cho tương lai của mình : liệu nó sẽ đi về đâu ... biết vậy mình đã cố gắng từ trước. Phần lớn mọi thằng sinh viên ở cái giai đoạn này đều như vậy, cảm giác lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến nhiều thứ khác, bắt đầu cố gắng học hành , lơ là bản thân, khỏi cần chăm chút , vì thế nên nhìn thằng sinh viên năm thứ ba và năm thứ nhất nó khác hẳn nhau về độ bóng bẩy, tuy nhiên khi thằng sinh viên năm nhất chưa nhận ra được cuộc sống sau khi bước ra khỏi cái cổng trường, cái phòng trọ nó phức tạp như thế nào vì vẫn đang háo hức "xả hơi" thì những đứa sinh viên ở những năm cuối đại học :đầu óc lúc nào cũng nóng ran vì suy nghĩ cho những gì sắp phải đối mặt - bằng cấp - công việc - rồi làm thế nào để có thể lo lắng cho gia đình , báo đáp cha mẹ . Dần dần những áp lực đó biến trở thành sự thờ ơ với cuộc sống : bắt đầu khép mình , khép những mối quan hệ lại , suy nghĩ nhiều hơn , lo lắng luôn thường trực, tuy nhiên bắt đầu nó sinh ra một cảm giác bất cần và thu hẹp bản thân , cô lập với mọi thứ xung quanh . Chẳng còn muốn gặp nhiều người, chẳng muốn mỗi ngày nói chuyện với cô này cô kia, chỉ đôi khi thích một cốc cà phê , hay một điếu thuốc mỗi chiều tà và sau đó làm những công việc bình thường. Bắt đầu nói chuyện , lo lắng cho bố mẹ nhiều hơn, và tự có lỗi với bản thân khi thời gian qua đã phí phạm quá nhiều công sức của họ mà bản thân vẫn còn đang vô cùng bê bối.
    Bắt đầu thành tích học tập có chút biến chuyển, sự cố gắng đã có thành quả, và thấy bản thân mình lành mạnh hơn rất nhiều , những có một suy nghĩ luôn khóa sâu vào trong đầu óc đó là việc sự hoang mang về tương lai vẫn luôn luôn hiện ra. Lo sợ rằng mình sẽ không thể đạt được kỳ vọng của bố mẹ, lo sợ bản thân mình còn chả thể tự lo chứ đừng nói lo lắng cho những người thân yêu, sợ khi nhìn những nét tuổi tác trên gương mặt của cha mẹ, sợ vì mình đã đi 1/4 cuộc đời rồi mà vẫn chẳng biết cái gì ngoài sự vô trách nhiệm.
    Tôi , một thằng sinh viên chuẩn bị bước sang năm thứ 4, vừa mới xin vào làm thực tập sinh của một công ty nho nhỏ, đang cố gắng tìm ra bàn đạp của mình để vượt qua những suy nghĩ vừa rồi, mệt mỏi và căng thẳng , lo lắng từng ngày,.....
p/s: cảm ơn đã nghe vài dòng nhảm nhí !!