Cảm xúc tiêu cực, những nỗi sợ khó có thể vượt qua.

Nếu bạn đang đọc dòng này của mình và mong chờ những cách xóa bỏ ảnh hưởng từ tiêu cực thì xin lỗi, đây không phải là một bài viết như thế.
Từ ngày còn bé, trong trí nhớ của mình chỉ nhớ được những sự kiện của lớp mầm, lớp lá. 3 tuổi, có một đứa con gái duy nhất thích màu đen, đúng ạ, là màu đen. Khi các cô phát tranh cho từng bạn một, bạn nào bạn nấy đều tô những màu rất sặc sỡ, xanh đỏ tím vàng hồng trắng, còn có đứa biết tô lẫn màu để cho ra một sáng chế mới, đương nhiên là tất cả đều đẹp, hiển nhiên trừ tranh của "nó". Tranh của "nó", bầu trời màu đen, cô gái Hà Lan màu đen, sữa màu đen, mặt trời màu đen nốt, tranh có gì đen có đó. Cô bảo các bạn có thể đem tranh về nhà, "nó" đưa ánh mắt đặt vào tranh của các bạn và đặt ra câu hỏi đầu tiên cho cuộc đời mình: "Sao tranh của mình không thể đẹp như các bạn". 
Lần sau, "nó" cố gắng hơn, tự nhủ sẽ tô một màu thật đẹp, như các bạn vậy. Đến giờ phát tranh, với một mả màu trước mặt, "nó" lại chọn màu đen, vì  màu đen là màu thích nhất. Rồi mỗi lần cả lớp giơ tranh lên, "nó" lại cảm thấy khó hiểu, câu hỏi lại được đặt ra: "Sao tranh các bạn đẹp thế".

Khi cô giáo hướng dẫn pha màu, các bạn có thể trộn màu theo tỉ lệ nào đó, rồi màu nào màu này thì ra màu nào đó. Các bạn có vẻ thích thú với trò chơi mới này, say sưa trộn, tô, nặn để cho ra những màu giống ánh bình minh và hoàng hôn hoặc những con sóng lấp lánh vô bến bờ kì ảo khiến "nó" có cảm giác chọc tay vào là nước biển bắn tứ tung. Nhưng điều đáng buồn là màu của "nó" trông không giống hoàng hôn vùng đất Địa Trung Hải rực rỡ, mà là giống cái nồi cám lợn mà bà thường nấu cho chó ăn, xỉn xỉn đen đen rồi pha lẫn cái sự "bẩn". 
Lên lớp 5 tuổi ,đến giờ chơi đồ chơi, các bạn chơi trò công chúa hoặc làm người mẫu, như thể trong tương lại sẽ là một visual sáng giá của một nhóm nhạc mới nổi. Mà trước khi được "debut" thì phải "training" rất vất vả. Sự vất vả ở đây là cào và giật tóc nhau và khóc ré lên khi đối thủ được "debut" trước. Còn riêng "nó" thì chơi trò xếp mô hình và chẳng có "cô gái" mẹ nào chơi trò này, cũng chả có "hot boiz" lớp 5B nào tranh giành trò chơi vốn không giành cho con gái cả.
Đứa nào đi mẫu giáo thì đều có ảnh riêng cả nhưng riêng "nó" thì không, tất cả các bạn đều váy áo xúng xính theo style "ngựa xòe ô che nắng" còn nó nhất quyết không chịu chụp ảnh, "nó" không thích mặc váy, "nó" không thích chụp ảnh. Bị ép mặc váy rồi ngồi nhe cái hàm răng ra cười thì quả là cực hình, nên đến giờ ăn nó trốn vào góc nhà vệ sinh. Bỗng nhiên mắt các cô đẹp lạ thường, có màu xanh và giống con mèo. Kể từ đấy, chả ai bắt "nó" chụp ảnh nổi .
Menu mới được cập nhật tiếp theo là vẽ tranh - theo nét. Chủ đề lại là cô gái Hà Lan cầm xô sữa, nhưng lần này cô không cầm xô mà cô ngồi, cũng chẳng có sữa. Đáng hay là "nó" vẽ đẹp ngang các bạn, rồi lần lượt mỗi tranh đều được cô khen, sướng phổng cả mũi. Cảm tưởng như lúc đó mà biết nghĩ xa hơn, thì nét vẽ cô gái Hà Lan đây phải tinh tế như nàng Mona Lisa của thành phố  Florence. Nhưng đáng tiếc là bức tranh vì một sự cố nào đấy, bị quăn mép trên cùng. Cầm về đến nhà, có một đứa trẻ 5 tuổi khóc rống lên như một con bò và rạch nát bức tranh bằng những cây bút màu với tất cả những sự hằn học đầu tiên.
Và mỗi khi bị kích động, đứa trẻ ấy đều rạch lên giấy. Anh của đứa trẻ trêu chọc "nó", chị họ của đứa trẻ cướp kẹo dẻo của "nó" , bỗng dưng sách vở, tài liệu các anh, các chị đều có nhũng vết bút bi chằng chịt và bị xé nát tan tành, người làm là ai, cũng chả ai đoán được. 
Cô giáo mầm non bảo với mẹ "nó" rằng đó là một đứa trẻ có vấn đề. Lúc sau này, tay không mút chùn chụt nữa, "nó" mới hiểu những điều cô nói với mẹ có nghĩa là gì. Cô chỉ ra hằng hà cơ số về những tài liệu cô tìm ở đâu đấy, ở một nơi chết tiệt nào đấy. Nào là màu đen là màu của nguy cơ, màu của "chống chỉ định" ,ở nhà chị có hay đánh bé không, tâm lí của bé có vấn đề, bé hay suy nghĩ, bé già trước tuổi, 3 chấm chấm, chấm mãi không hết. Đến giờ, "nó" cũng chẳng biết điều cô nói là nhảm nhí hay không, chỉ biết khi lớn lên  "nó" không còn thích màu đen nữa, nên chắc là nhảm nhí thật.
Và "nó" ở đây, ai cũng biết, là mình. Nên dấu ngoặc kép sẽ được lược đi.
Khi lên cấp 1, đứa trẻ ấy khó có thể giải nổi bất kì bài toán nào, dù là dễ nhất. "Tôi muốn băm cô ra thành trăm, hàng ngàn mảnh" là những lời bảo ban mẫu mực từ người mẹ "hiền" thứ 2, ngoài ra còn có thêm 50 cái véo tai khi bài tập toán không thể làm nổi. Danh hiệu học sinh trung bình ở cấp 1 được trao tới tận lỗ tai của nó.
Cuối cấp 1, đứa trẻ ấy đau đầu dữ dội và được đưa đến bệnh viện Nhi, tại đây người ta phát hiện ra rằng, đứa trẻ ấy bị bệnh, khả năng lớn sẽ phải phẫu thuật nếu không tiến triển, được đánh giá là khả năng nhận thức ở mức trung bình, điểm số IQ: 90. Thật may quá còn 1 điểm nữa thôi là thành một đứa đần .
Mức phát triển của trẻ là được đánh giá từ 90 – 110 , dưới 90 là khờ, trên 110 là thông minh – còn dưới 50 là Chậm khôn ( không có khả năng học tập) .
Trở về trường, cô giáo đánh giá rằng nó không có ý chí vươn lên trong học tập so với bạn Nhung - một bạn bị đau dạ dày và nằm vạ vật ở lớp, chỉ nằm, chả làm cái mẹ gì hết còn nó thì nằng nặc đòi mẹ đón về vì đầu quá đau, ở lớp cũng chẳng học được cái gì. Suýt chút nữa là nó lưu ban lớp 5, nhưng may mắn điểm thi môn Tiếng Anh và Văn của nó cao nhất lớp, nó được qua.
Khi lên cấp 2, lần đầu nó biết cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm, thật gớm khi có một ông già nào đó gần nhà đi qua và chạm "nhẹ" vào ngực của nó. Lúc đó, nó đang đứng ở cổng nhà em họ, cầu xin em họ cho vào, nhưng không, chả có cánh cổng nào mở ra cả và nó chạy đi trước khi có cái gì đó xảy ra. Em họ của nó, ghét nó vô cùng, nó cũng không biết tại sao. Chỉ biết mỗi lần đi học về là lại gặp lại ông già khốn nạn đấy đi chợ và nó phải bỏ chạy trước khi ông ấy "thăm hỏi" lần thứ 2, vô tình chạm mặt đứa em họ mỗi lần vào nhà nội, nó lại cảm thấy sợ hãi và cảm thấy bản thật thật tởm lợm và đáng sỉ nhục như một bãi nước bọt. Nó nhớ lại khi nó học mẫu giáo, chú của nó say rượu và đã xé toạc áo của nó ra, nó nhớ lại cảnh anh của nó ôm nó vào lòng và đấm thẳng vào mồm thằng chú như võ sĩ boxing Trương Đình Hoàng hạ gục đối thủ, như một hiệp sĩ trừ gian diệt ác.
Ở cấp 2 hay cấp 3 đều thế, nó đều bị ghét, cái này nó cũng không biết tại sao. Mà đúng ra cái gì nó cũng chả biết, người ta bảo nó bị ghét vì nhìn "ngứa mắt".Công nhận nó ngứa mắt thật, nó nhìn vào gương, nó thấy bản thân mình thật xấu xí với những đường nét thô kệch, nó nhận ra một điều: "À, bị ghét là phải ha". Nó bị ám ảnh về việc có người ghét nó, sợ hãi rằng người ta ghét nó, dù nói không nhưng trong lòng là có, nó hỏi đi hỏi lại, hỏi rất nhiều người, nhiều người phát bực thì nó sợ hãi và bật khóc. Nó lại nhận ra thêm một lần nữa: "Không bị ghét mà như này thì cũng làm người ta ghét mình". Nó là một nạn nhân của bạo lực học đường năm cấp 2, của những lời tục tĩu thả vào tai nó năm cấp 3. Đi sớm, về muộn để không phải gặp ai, đó là công việc quen thuộc. 
Sau 8 năm, mức điểm IQ của nó tăng từ 90 lên 112, nó phải đi thi đội tuyển Hóa, tuyển Văn, đứng đầu lớp về môn Anh trong trường cấp 2. Phải đi thi đội tuyển Sử, vẫn là tuyển Văn và Hóa ở cấp 3, lot top 9 những người có điểm Văn cao nhất trong tổng số 13.000 thí sinh ở tỉnh. Nhưng những bài toán năm ấy và năm nào cũng vậy, nó đã giải được bài dễ nhất nhưng dễ thôi thì không. Nên nó, theo lời mọi người là một đứa học dốt.
Đến lớp 12, nó đột ngột chuyển hướng qua khối C, bố nó đi họp phụ huynh về và bảo nó: "Mày bị điên à, mày học lớp Anh mà mày thi Văn, Sử, Địa, mày bị ngu à". Nó nhất quyết chuyển, và đi sang lớp Sử học. Nó không làm trong Quỹ Bill & Melinda Gates nên nó 1 lần muốn làm theo thứ mình thích, muốn 1 lần không trở thành người từ thiện với mọi người xung quanh.

Nó vẫn sợ hãi, sợ trượt ĐH, lúc nào cũng khóc. Bố nó bảo rằng: "Mày là một kẻ thất bại, mày khóc thì mày là kẻ thất bại, tao nói cho mày biết, cái loại mày chỉ đứng ở trường top bét ở Hà Nội thôi, đừng có mơ tới top đầu". Vì đã một lần thất bại, nên nó cực kì sợ. Nó không phải Lí Bạch, càng không phải Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương hay Ông vua thơ tình Xuân Diệu mà Văn được điểm tối đa. Không phải là Đinh Xuân Lâm, Lê Qúy Đôn mà Sử, Địa đc 10 như yêu cầu của mọi người.
Để vượt qua nỗi sợ hãi và chiến thắng, nó cần dùng đến thuốc. Khi đã bỏ lâu lắm rồi, từ đợt đi khám tâm lí từ đời Thạch Sanh còn sống vì sợ dùng thì sẽ phụ thuộc vào thuốc, nhưng nếu không dùng thì không thể vượt qua. Nếu ai đã trải qua rồi, ắt hẳn sẽ biết cảm giác bị "tái" lại, nó khủng khiếp nhường nào. 
.......
Bài viết của mình, chỉ là để nói ra tâm trạng của bản thân vì mình không biết nói cho ai cả vì sợ bản thân sẽ mang phiền phức, mình muốn viết lên Spiderum để giải tỏa nó ra, vì ở đây không ai biết ai là ai, mình không muốn khóc một mình nữa, mình đã không còn nghĩ đến tự tử, mình muốn vượt qua tất cả. Mình tìm đủ mọi cách, như đi tắm rồi đi ngủ để mọi muộn phiền trôi qua, hay là khóc thật to cho đã rồi lại thôi ,....vv nhưng ở một nơi nước luôn bị mất, chẳng có mà dùng có ngày còn chả được tắm vì nhu cầu dùng nước quá cao, lãng phí bởi những người đi đầu và thường xuyên bị mất ngủ, khóc to cho đã rồi lại càng khóc nhiều hơn. Mình không có được sự lạc quan, chỉ toàn 1 màu tiêu cực nên nó hoàn toàn vô ích. Hôm nay là ngày nghỉ lễ, mình đã hỏi lần thứ 6 một người bạn rất quan trọng của mình là cậu ghét tớ đến vậy sao, dù thật sự bạn ấy không ghét mình. Mình hỏi nhiều đến mức bạn ấy phát cáu và khi bạn ấy cáu mình đã khóc vì sợ, mình thật sự sợ. Bố mẹ cãi nhau, đánh nhau, áp lực điểm số, thi cử, bạn bè nói xấu, đổ tội, mình không biết cách làm cho cuộc sống của mình nhiều màu hơn khi mà mình luôn cảm thấy trong tay mình chỉ có 1 cái bút mực đen . Luôn cảm thấy tự ti, xấu xí, bản thân thật sự giống một con quái vật khiến mình cảm thấy suy sụp mọi lúc. Qũy thời gian của mình sắp hết, mình không còn nhiều thời gian nữa, mong rằng thời gian tới mình sẽ khá hơn ^^
       . “Chúng mày có dừng ngay cái việc đang đi tìm một con quỷ dưới gầm giường trong khi nó đang ở bên trong chính chúng mày”
14
881 lượt xem
14
10
10 bình luận