22:22 Mong là bài viết này cho tui thôi nên mong đừng viral nhé !
Mình viết bài sau chuyến đi Sì Thâu Chải đó...thật ra bây giờ cảm xúc mình mới trở về được trạng thái cân bằng...nhờ chuyến đi healing đúng nghĩa .
Trước giờ mình vẫn cứ trêu với bạn bè là trong tình yêu " lúc mới yêu đẹp biết bao nhiêu", " tình đầu là tình dang dở", " ai rồi cũng phải chia tay thôi"! Ủa rồii trêu xong nó tự nói bản thân luôn ấy 😅 haizza
Mình là một đứa sống theo cảm xúc và vừa trải qua một giai đoạn cực kì khó khăn...mình chỉ muốn viết vài dòng tâm sự với chính bản thân mình và cảm xúc bấy lâu nay mình chưa kịp nói ra .
Khi đối diện với tình cảm không trọn vẹn các bạn để cảm xúc lẫn dối hay lắng nghe sự tính táo của bản thân . Con tim thì bảo " yêu đi đừng sợ"- Lí trí thì lại nói " liệu có đáng không "? Vậy nên lúc nào mình cũng bị mắc kẹt " tiếp tục hay buông tay" . Mình có nói là mình sống rất cảm xúc mình cho rằng yêu đủ nhiều rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi. Nhưng họ cũng cho mình thấy tình yêu không phải là thử lòng kiên nhẫn của ai dó và cuối cùng mình cũng để lí trí lên tiếng đặt ra ranh giới không để bản thân bước vào những điều không chắc chắn nữa
Mình biết rõ người ấy không dành cho mình rồi , biết vị trí của mình nằm ở đâu rồi , biết họ làm mình tổn thương , biết họ khiến mình bất an mệt mỏi nhưng lúc đó mình vẫn không rời đi . Vì đơn giản họ là người duy nhất khiến mình có cảm giác như vậy . Vì mình sợ rằng rời xa họ rồi sẽ chẳng có ai khiến mình đủ dũng cảm mở lòng thêm nữa ( xin lỗi vì đã ích kỷ ) Và mình nghĩ là nếu mình cố gắng thêm một chút , vì mình yêu họ nhiều hơn , vì mình chịu đựng giỏi hơn ....thì họ sẽ thay đổi , có thể mọi thứ sẽ khác . Nhưng sự thật chẳng có gì khác cả 😅
Và hơn thế là không phải mình không hiểu, không phải vì không nhận ra những nỗi buồn sau trong lòng mà đơn giản vì đó là người mình thật sự yêu và trân trọng . Khoảng thời gian đó mình chỉ đang tự thuyết phục bản thân để bấu víu vào mọi thứ mà biết rõ sẽ làm mình đau, và càng cố chấp mình lại càng tổn thương nhiều hơn.
Mình cố chấp như vậy đó , mình cố chấp vì yêu , vì hi vọng hoặc vì mình không cam lòng . Mình từng đặt quá nhiều cảm xúc từng kì vọng quá nhiều nên không dễ dàng từ bỏ . Nhưng có những điều trong cuộc sống hiện đại này dù có yêu bao nhiêu , tử tế bao nhiêu thì cũng chẳng thuộc về mình , không phải trân thành sẽ đổi lấy sự trân trọng .
Mình luôn là người níu kéo mối quan hệ và mình biết họ thấy phiền, rất là phiền . Nó giống như việc mình lên kế hoạch đi chơi , nhưng rồi bất ngờ trời đổ mưa . Mình không muốn ở nhà nhưng hoàn cảnh buộc mình phải ở lại và rồi thấy bực bội khó chịu vì phải chịu đựng một điều mình không mong muốn . Và mình nghĩ lúc đó họ cũng cảm thấy như vậy bị ép ở lại thứ mà họ đã muốn rời đi.
Sau nhiều lần cãi vã lần này chia tay mình chỉ mong người ấy hiểu mình níu kéo không phải vì muốn làm phiền, càng không phải vì mình không biết điều gì đúng điều gì sai . Mà vì lúc đó trái tim mình chưa kịp chấp nhận mọi thứ kết thúc , mình chưa sẵn sàng đối diện với sự trống rỗng khi không có họ ở bên . Một lời từ chối đứt khoát, một chút dịu dàng nhưng đừng gieo thêm cho mình hi vọng đừng khiến mình rung động thêm nữa .
Và mình chỉ muốn nói nốt điều mà mình chưa kịp nói khi kết thúc mqh này đó là tất cả những gì mình làm cho họ và cho mqh đó là do bản thân mình thật sự muốn . nếu ai đó hỏi mình có nhớ họ không? Nhớ chứ :(( có tiếc mqh này không ? Tiếc chứ , mình tiếc vì tình cảm mình còn dang dở mà giờ phải giấu nó đi . Có hối hận không? Mình chưa từng hối hận cũng chẳng xem khoảng thời gian đó là sai lầm hay bài học . Mà mình đem gói nó là kỉ niệm là món quà cho riêng mình và sẽ trân trọng nó . Mình cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ unfriend hay block họ đâu . Không phải còn mong đợi điều gì mà vì mình không muốn phủ nhận rằng từng có mối tình đầu như thế bước vào cuộc đời mình . Nhưng dù không xoá không liên lạc vì mình hiểu có những mqh không thể làm bạn , chẳng thể yêu , người lạ thì quá xa lạ . Giữa chúng mình chỉ còn là kí ức là khoảng lặng không thể lấp đầy . Mình cũng muốn quên họ nhưng con tim không phải có thể điều khiển bằng lí trí . Dù đêm đến mình vắt tay lên trán nói là phải quên thôi , nma họ vẫn ở một góc trong lòng . Chỉ cần theo thời gian mọi cảm xúc sẽ nhạt nhoà . Thay vì đấu tranh cảm xúc với chính mình thì mình chọn cách chấp nhận để cảm xúc trôi qua như một phần tự nhiên của cuộc sống . Như câu nói là ngườii ấy bảo mình " để mọi thứ diễn ra tự nhiên " .
Dù không đồng hành cùng nhau , nhưng mình vẫn mong họ có một cuộc sống tốt, vẫn mong họ vui vẻ và hạnh phúc dù chẳng có mình.
Chúc cả hai chúng ta đều sẽ có được hạnh phúc ❤️

cảm ơn và xin lỗi rất nhiều 🖤

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

