CẢM XÚC CỦA BẠN LUÔN ĐÚNG

Chúng ta trải nghiệm thế giới này theo những cách khác nhau. Trái Đất có 8 tỉ người thì có tới tận 8 tỉ thế giới khác nhau.
Ngay bây giờ đây, bạn và đứa bạn thân ngồi nhìn cùng một bát phở (*Xin lỗi. Khi viết bài này thì mình đang đói và rất thèm một bát phở, và không thể nghĩ ra được một ví dụ nào mỹ miều hơn*) nóng hổi vừa được đem ra, thì bát phở bạn nhìn thấy, ngửi thấy, cảm nhận thấy sẽ khác với bát phở mà đứa bạn của bạn được trải nghiệm. Cùng là nước dùng ấy, nó thấy nhạt, bạn thấy mặn. Ai đúng ai sai? Câu trả lời ở đây là chẳng ai sai cả, vì khẩu vị của mỗi người là rất riêng.
Tương tự, cảm xúc của bạn là một thứ rất riêng. Nó được nảy sinh bởi những gì bạn trải nghiệm trong cuộc sống bằng cả 5 giác quan của mình. Chính vì vậy, cảm xúc của bạn, trong thế giới của bạn, là đúng. Nó đúng với riêng bạn. Dù ở bất cứ thời điểm nào, bất cứ thứ cảm xúc nào bạn có được tại thời điểm đó, đều đúng.
Nếu một ngày anh người yêu quên không gạt cái để chân cho bạn, thì dù tất cả mọi người khác đều nghĩ rằng đó là một chuyện cỏn con không đáng bàn, mà với bạn, nó là một việc to tát, thể hiện tình yêu đang nhạt nhòa dần, thì sự tổn thương, bị tủi thân của bạn vẫn đúng.
Nếu những đứa bạn đều nói rằng cô ấy không yêu bạn, thậm chí ngay cả khi bạn biết điều đó là sự thật, thì cái cảm xúc hạnh phúc khi được cô ấy rep tin nhắn, được cô ấy hỏi thăm hay rủ đi phố đi bộ vẫn đúng.
Ai cũng biết rằng những nỗi lo toan, vất vả, hy sinh của bố mẹ sẽ luôn là biển cả so với những nỗi lo mà lũ thanh thiếu niên còn ngồi trên ghế nhà trường phải "gánh chịu", nhưng sự trầm cảm, cảm giác bế tắc, ấm ức của học sinh trước đủ thứ áp lực vẫn đúng.
Ngay cả khi 10 năm nữa nhìn lại, có thể bạn sẽ thấy rằng cảm xúc ngày hôm nay của chính bạn là trẻ con, là chưa chín chắn, nhưng hỡi ôi, chẳng phải cảm xúc của ngày hôm nay, những dòng nước mắt hay nụ cười của ngày hôm nay chưa bao giờ thật tới thế, chưa bao giờ đúng tới thế?
Và đó là điều quan trọng nhất. Ngay cả khi bạn biết cảm xúc bạn đang có là tiêu cực, và bạn không muốn cảm nhận nó nữa, thì nó vẫn sẽ luôn hiện hữu ở đó. Cảm xúc đúng với bạn. Thế là đủ. Thế là đủ để một người cảm thấy yêu một người. Đủ để một người hận thù một người. Đủ để một người cảm thấy hạnh phúc, thấy đau khổ, thấy thất vọng. Đủ để một người muốn tiếp tục cố gắng, đủ để một người muốn từ bỏ.
Vậy nên những câu kinh điển như "Đừng buồn nữa, hãy vui lên" "Ôi dào cái đấy thì có gì đâu" hay như "Đừng yêu đứa đấy nữa", với người trong cuộc mà nói, thực sự chả có nghĩa lý gì.
Không cần biết những người khác nghĩ gì, nói gì, khuyên bảo gì, cảm xúc của bạn là của bạn, và nó đúng. Nó luôn đúng.

HÀNH ĐỘNG THÌ CHƯA CHẮC

Cảm xúc của bạn là của riêng bạn, ở bên trong bạn, chỉ ảnh hưởng tới bạn, nên nó đúng thì cũng chỉ đúng ở thế giới của bạn, nơi chỉ có mình bạn làm chủ. Còn hành động thì hữu hình. Nó vượt ra ngoài thế giới của bạn. Nó ảnh hưởng tới những người xung quanh, tức là tới thế giới của họ. Và khi các thế giới giao thoa với nhau, bạn không còn kẻ phán xét duy nhất.
Bạn cảm thấy khó chịu vì thái độ hách dịch của vị khách vừa bước vào, thì cái cảm giác khó chịu ấy là đúng, nhưng hành động nhăn mặt khó chịu khi tiếp khách hay tệ hơn là chửi khách là sai.
Bạn cảm thấy bực bội vì cô người yêu tới buổi hẹn muộn tới nửa tiếng đồng hồ, thì bực bội là đúng, nhưng mắng cô ấy xa xả giữa chốn đông người là sai.
Bạn phát hiện chồng mình ngoại tình, bạn cảm thấy tức giận, bị phản bội là đúng, nhưng kéo người nhà tới đánh đập, xé quần xé áo cô nhân tình, thậm chí còn livestream là sai.
Bạn cảm thấy bị tổn thương bởi lời nói của người yêu, thì tổn thương của bạn là đúng, nhưng giữ im lặng về tổn thương đó, hay làm tổn thương lại người yêu là sai.
Bạn thấy tủi thân khi con bạn thân có người yêu là đúng, nhưng khi nó vừa tâm sự cuộc cãi nhau đầu tiên của nó với người yêu đã vội khuyên nó chia tay là sai.
Người thân trong gia đình bạn toxic, bạn cảm thấy ức chế mỗi khi về nhà, thì sự mệt mỏi của bạn là đúng, nhưng hỗn láo với bố mẹ, bỏ nhà đi, hay tự tử, là sai.
Nhu cầu muốn cảm thấy tốt về bản thân là đúng, nhưng để nhu cầu đó làm cho mất đi khả năng tự nhìn lại và kiểm điểm bản thân là sai.
Muốn đi một con đường dễ dàng là đúng, vừa gặp khó khăn đã vội từ bỏ là sai.
Cảm xúc của bạn luôn đúng, nhưng việc chỉ chăm chăm vào cảm xúc của mình mà không biết kìm lại và để tâm tới cảm xúc của người khác là sai.
Chúng ta khó có thể sống một cuộc sống có ý nghĩa nếu không có sự giao tiếp, tương tác với những người xung quanh. Điều đó có nghĩa chúng ta không nên, và có lẽ cũng không thể sống 100% đúng theo cảm xúc của mình nếu không muốn bị đào thải, xa lánh, bởi nào ai chấp nhận được một người chỉ biết nghĩ tới mình?
Đó là chưa kể, dù cảm xúc có là đúng, nhưng nó không những không ổn định, không chắc chắn, mà nó còn chỉ đúng trong 1 thời điểm, hoặc cùng lắm là một khoảng thời gian nhất định. Ngược lại, hậu quả của hành động, hay chí ít là những ấn tượng về hành động sẽ kéo dài, thậm chí có thể là mãi mãi.

AI LÀ QUAN TÒA?

Nãy giờ cứ nói tới sai với đúng. Vậy thì ai mới có quyền đưa ra phán xét ấy?
Đôi khi đó là luật pháp. Luật pháp không cho đánh người, không cho bạo hành, không cho vu khống lăng mạ người khác, không cho gây mất trật tự nơi công cộng v..v.. thì những hành động như vậy rõ ràng là sai.
Đôi khi đó là văn hóa, là quy tắc ứng xử lễ nghĩa. Những điều này không nằm trong phạm trù của luật pháp, nên dù không có cơ sở để bị nói là sai nếu không làm theo, nhưng nếu phạm phải vẫn sẽ bị lên án. Ví dụ thì nhiều lắm. Nào là chuyện các f*ck boy chăn "rau sạch", hay các booking girl lùa "gà" lên bar pub. Kể cả việc nhỏ như nhường ghế cho những đối tượng nên được ưu tiên mà nếu không làm cũng sẽ bị nói ra nói vào. Khi này thì người khác sẽ cho bạn biết là đúng sai.
Đôi khi, nó lại là chính bạn. Có nhiều khi hành động tại thời điểm đó của bạn, ngay cả khi nó đã là lựa chọn tốt nhất bạn có thể nghĩ được tại thời điểm đó, thì sau này nghĩ lại bạn vẫn có thể nhận ra là nó sai. Có thể bạn không hối hận, nhưng bạn vẫn thấy nó sai.
Đương nhiên, ngoại trừ luật pháp ra, không ai có thể cản bạn hành động. Nếu từ đầu tới cuối, nếu bạn tin là bạn đúng, và bạn vẫn lựa chọn hành động ấy, thì bạn vẫn sẽ lặp lại hành động đó mà không ai có thể thay đổi được bạn.

VẤN ĐỀ Ở ĐÂY LÀ?

Vẫn còn rất nhiều người ngoài kia vẫn đang dùng những cảm xúc của mình để hợp lý hóa hành động của mình.
- Vì mày mất dạy nên tao mới phải chửi
- Vì muốn con trở nên tốt hơn nên mới quát mắng con, ép con học ngày học đêm
- Vì anh không dành thời gian cho em nên em mới ngoại tình
- Vì mấy đứa trên mạng comment ngu nên anh mới phải chửi tay đôi với bọn nó trên đấy.
Cái bẫy này rất ngọt ngào, bởi những người như vậy làm theo cảm xúc, nhưng lại cho rằng, vì mình có lý do "hợp lý", nên mình vốn là người biết suy nghĩ trước khi làm, và thế là họ cảm thấy tốt khi làm những hành động sai đó. Họ tin rằng, tại thời điểm của cảm xúc đó, họ đang làm đúng. Họ mất đi khả năng tự đánh giá bản thân một cách khách quan.
Những người như vậy, ngay cả khi được bảo là thử đặt mình vào vị trí của người khác - người đang phải nhận những tổn thương từ hành động của họ, thay vì nhận ra cái sai, họ lại nghĩ rằng "Đáng đời". Họ còn mất đi cả lòng thương cảm.

VẬY THÌ?

Mình tin bạn không muốn trở thành một người như vậy. Nhưng sự thật là ngay cả khi bạn có cố hết sức để không bị cảm xúc dẫn dắt tới những quyết định sai lầm, sẽ khó có thể đảm bảo bạn có thể kiểm soát nó, mọi hành động của bạn đều chuẩn chỉnh 24/7 suốt phần đời của bạn.
Cái chúng ta có thể làm, có lẽ chỉ là tự nhắc bản thân về nó. Tự kiểm điểm bản thân mỗi khi có cơ hội. Rèn tâm càng nhiều, số lượng hành động khiến bạn hối hận cả đời sẽ ít lại. Cứ rèn hàng ngày mà thôi.
Nói chung bài viết không có gì mới. Chỉ là tản mạn đôi chút. Coi như bạn và mình đang ngồi ghế đá hồ Tây, nói vài câu chuyện phiếm, rồi cả hai im lặng, nhìn ra hồ, lại chìm vào suy nghĩ của mình :D
Kênh Youtube Đàn Ông Học:
Apple Podcast Đàn Ông Học:
Spotify Đàn Ông Học: