Cảm xúc, lười biếng và khám phá mới mẻ
Xin chào các vị đọc giả yêu quý của tôi. Lại một đêm nữa mà những ngón tay tôi tạo nên những dòng suy nghĩ tựa lên màn hình. Việc lặp...
Xin chào các vị đọc giả yêu quý của tôi. Lại một đêm nữa mà những ngón tay tôi tạo nên những dòng suy nghĩ tựa lên màn hình. Việc lặp lại nhiều lần như có lẽ đã hình thành nên một thói quen mới của tôi. Ngồi vào bàn. Đánh máy. Đăng bài. Các hoạt động ấy cứ tự vận hành khi thời gian đã chỉ về đêm. Và đêm nay, tôi sẽ lại chia sẻ thêm về một góc nhìn của cuộc đời sinh viên.
Hai mắt bất ngờ mở ra. Thay vì thấy được ánh nắng ấm áp của mặt trời thì thứ tôi nhìn lại là chiếc đèn ngủ trên trần giữa màn đêm lạnh lẽo. Chỉ mới ba giờ sáng ở quê, nhưng tôi đã tỉnh dậy một cách bất ngờ, như thể đây là dấu hiệu của một đêm không trọn vẹn. Dẫu vậy tôi vẫn lờ đi và bắt đầu một ngày mới sớm hơn dự kiện. Khá bất ngờ khi những việc mà tôi thường làm vào sáu giờ sáng lại được hoàn thành một cách hiệu quả hơn vào lúc bốn giờ sáng. Đây có lẽ là một khám phá đáng giá với một sinh viên như tôi. Với một tâm trí đang suy nghĩ về cách vận dụng điều này thì bàn tay của mẹ nhẹ nhàng vỗ vào vai tôi và hỏi: "Sao con không ngủ thêm xíu nữa?". Tôi chưa nói cho bà ấy biết rằng mình sẽ lên Thành Phố sớm hơn dự kiến liền trả lời: "Dạ, con hơi đói nên muốn kiếm gì đó để ăn". Bà ấy nghe vậy cũng yên tâm rồi bước vào phòng ngủ tiếp. Mắt tôi cứ ngước nhìn cho đến khi bà ấy tắt đèn rồi mới tiếp tục sắp xếp lịch trình của mình theo khung giờ mới. Sáu giờ sáng, đôi chân trần xỏ vào đôi dép mủ khẽ bước đến khu chợ buổi sáng sớm. Cảm giác nó rất khác so với Thành Phố. Tiếng cười. Câu chào hàng. Những ánh mắt quen thuộc. Cứ thế rồi tôi đã mua xong đủ những thứ cần thiết trong một khu chợ hết sức quen thuộc. Mỗi nơi tôi đến ai ai cũng hỏi han và chào tôi dẫu cho tôi có mua đồ của họ hay không. Bởi vậy tôi mới thấy miền quê mình nó chân thành đến mức nào. Tận hưởng sự chào đón của khu chợ xong, tôi trở về với bọc bánh mì cùng hộp sữa ông thọ. Có lẽ tới đây mọi người sẽ nghĩ tôi làm bánh mì chấm sữa đặc. Nhưng thay vào đó tôi lấy sữa đặc để pha một ly cà phê sữa đá mát lạnh và chấm từng mẫu bánh mì vào đó để thưởng thức (Đây là món bánh mì chấm cà phê sữa, tôi mong các vị đọc giả nên thử một lần vì nó khá giống với bánh mì kem nhưng nó lại ngon hơn một cách kì lạ). Cái cảm giác lạnh lạnh của nước đá cùng với độ mềm của bánh mì như chạm thẳng vào đứa trẻ bên trong tôi và thúc tôi ở lại để tiếp tục thưởng thức thêm mùi vị của tuổi thơ. Nhưng rồi, tám giờ sáng đã tới. Thay đồ. Đeo ba lô. Tôi chào cha, mẹ, bà và cả đứa em gái đang ngủ của tôi để một mình bước lên chuyến xe trở về Thành Phố. Bước lên xe tôi ngắm nhìn nơi này lần nữa rồi trả lại quảng thời gian thức sớm và thiếp vào giấc ngủ sâu. Khi tôi dậy thì tôi đã ở ngay bến xe của Thành Phố. Nó rất nhanh và bất ngờ. Có cái giá cho việc ngủ trễ và dậy sớm là sự mất kết nối lâu như vậy. Tôi đeo ba lô lên và bước ra cổng đặt xe đi về. Mắt tôi cứ như được tái định hình lại khi mới trước đó còn là đường quê mát mẻ, giờ lại thành Thành Phố đông đúc. Nghĩ lại tôi vẫn còn ngơ ngác với điều đó. Mãi mười lăm phút sau, tôi đã đến được nhà vào lúc mười hai giờ trưa.
Với tôi, có lẽ cảm giác mệt mỏi là thứ không thể tránh khỏi khi nằm ngủ trên xe mà không kéo màn để che nắng. Vì thế, tôi lại ngủ thêm một giấc ngay sau khi vô nhà và chào hỏi mọi người (Nghe có vẻ hôm nay tôi quá lười biếng rồi nhỉ). Thức dậy với ánh đỏ của hoàng hôn, tôi ngồi dậy và bước lên ban công rồi suy nghĩ. Liệu có nên bắt đầu một thói quen ngủ sớm để có nâng cao hiệu quả làm việc không?. Cứ thế tới mười lăm giờ, tôi đi bộ tới một nhà sách để tìm hiểu thêm về thói quen này và bất ngờ chưa, tôi đã thấy được một cuốn sách với dòng chữ Atomic Habits của James Clear (Tôi sẽ không spoil để mọi đọc giả khi tìm hiểu sẽ có một cái nhìn riêng về cuốn sách này). Thêm một khoảng khắc nữa trong ngày mà tôi thấy được cơ hội để nâng cao hiệu quả làm việc của mình theo từng ngày. Tôi cứ thế ngồi đọc đến mười chín giờ tối, gập nhẹ cuốn sách lại, bước về nhà trong màn đêm. Nhộn nhịp. Mát mẻ.
Về đến nhà, tôi điện thoại cho gia đình để hỏi thăm xíu. Cha thì đưa tôi thêm lời khuyên về cuộc sống thành thị. Mẹ đặt ra những câu hỏi thăm về sức khoẻ, tình hình học tập,... Và có cả đứa em của tôi với câu của miệng: "Anh hai". Để rồi khi tạm biệt và cúp máy, mọi thứ ấy cứ lặp lại một cách ấm áp trong tim tôi. Cho tôi thêm một làn gió thổi vào đóm lửa nhiệt huyết đang dần lớn hơn trong lòng tôi. Để rồi giờ tôi ngồi đây, viết những dòng chữ này để chia sẻ thêm một ngày của sinh viên mới từ quê lên. Dẫu cho ngày dài hay ngày ngắn, buồn hay vui, nhanh hay chậm. Tôi đều dành ra đôi chút tình cảm của mình cho mỗi bài viết để có thể trình bày một góc nhìn chân thực nhất của tân sinh viên cho các đọc giả của tôi. Có lẽ khi đăng xong, tôi sẽ tạo thói quen mới tích cực hơn bằng cách ngủ sớm hơn mọi ngày.
Có vẻ một ngày hôm nay của tôi hơi ngắn. Tuy vậy tôi vẫn chia sẻ ra những suy nghĩ của mình cho các đọc giả yêu quý. Hi vọng chuyến về quê và trở lại Thành Phố này sẽ giúp tôi trân trọng hơn những khoảng khắc cạnh bên gia đình. Và cuối cùng, chúc các đọc giả của tôi có một buổi đêm ấm áp hơn khi đã, đang hoặc chuẩn bị xa gia đình. Hẹn gặp lại mọi người ở bài viết tối mai <3.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
