Cảm xúc lẫn lộn hôm nay
Chào buổi tối các đọc giả của tôi. Hôm nay tâm trí lại đẩy tôi vào những con chữ trên màn hình này. Tôi chả hiểu sao mình lại có thể...
Chào buổi tối các đọc giả của tôi. Hôm nay tâm trí lại đẩy tôi vào những con chữ trên màn hình này. Tôi chả hiểu sao mình lại có thể viết thêm bài viết thứ hai khi mà đã dồn hết suy nghĩ vào bài thứ nhất. Thế rồi tôi mường tượng lại những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay thì tôi lại vô thức nhếch môi lên và cười. Nó khó tả đến mức buồn cười nhưng lại dễ dàng cảm nhận một cách khó hiểu. Nên tôi hi vọng cái "Ngày" mà tôi sẽ chia sẻ sau đây sẽ đưa cái cảm giác ấy đến cho các bạn - những đọc giả yêu quý.
Lại một ánh nắng nữa xuyên qua khung cửa sổ nơi tôi ở. Nhẹ nhàng. Rực rỡ. Đẹp đẽ. Với sự chào đón nồng nhiệt ấy, tâm trí tôi đã đặt chân vào một ngày mới với tinh thần khó mà cản phá. Những kế hoạch như tập luyện, học tập, việc nhà,... đều có thể được hoàn thành một cách nhanh gọn với đôi tay đã vương màu nắng sớm này. Nhưng rồi một sự kiện đặc biệt lại đến, một âm thanh thông báo của điện thoại kêu lên. Một lời nhắn của người bạn cũ hiện lên, rủ tôi tham gia tình nguyện cho một tổ chức từ thiện đồ đạc cho bà con mùa lũ. Nghe xong tôi chưa vội trả lời mà kiểm tra lại lịch trình cùng với những dòng suy nghĩ hỗn loạn. Tuy tâm trí vẫn con đang trầm ngâm thì ngón tay tôi, như thể tách rời với cơ thể và đã đồng ý với lời rủ ấy. Thế là buổi sáng của tôi đã thay đổi, các bài tập luyện cơ thể, những bài tập, vài ba công việc nhà,... đều đã được tôi sắp xếp lại vào hôm sau. Rồi tôi lại khoác lên mình bộ đồ thể dục của trường, ngồi lên chiếc xe số có tuổi đời lớn hơn cả tôi rồi tiếp xúc với cuộc hành trình bất ngờ ấy. Trên quảng đường đi tới chỗ tình nguyện, bản thân tôi lại thấy tiếc nuối cho số thời gian mà mình sẽ mất khi tham gia sự kiện này để rồi lại cố chạy nhanh đến chỗ làm và hoàn thành công việc sớm để còn đi học. Đường tới chỗ tình nguyện suôn sẻ hơn tôi tưởng, không kẹt xe, không thắng gấp, không chạy nhanh. Để rồi khi đến nơi đập vào mắt tôi không chỉ là những tình nguyện viên trẻ mà còn là những trái tim nhân hậu đang đóng góp thời gian, sức khoẻ và cả tinh thần cho đồng bào của mình. Hình ảnh tôi được phản chiếu trên những giọt mồ hôi đầy ấp sự cố gắng đã khiến trái tim tôi một lần nữa rung lên trong hạnh phúc vì đã sinh ra ở một đất nước tuyệt vời như thế này. Khi chứng kiến những điều này, tôi không ngần ngại phụ giúp mọi người bằng nhiều cách khác nhau. Phân loại đồ. Đóng gói. Chất đồ lên xe. Tất cả các công việc ấy được thực hiện với những nụ cười nở rộ trên môi. Bạn sẽ để ý rằng những người bạn của tôi đâu ư?. Họ đã đến sau gần một tiếng đồng hồ. Dù cho đôi mắt đang bị che mờ bởi đôi ba giọt mồ hôi, nhưng hình ảnh ba năm cấp ba bỗng dưng rực lên dưới hình ảnh của người bạn quen thuộc. Tuy tụi tôi đã lâu không gặp nhưng các cuộc nói chuyện cứ không ngừng tiếp diễn. Từ những người đã không đến, những người bận và cả những người đang làm ở cơ sở khác. Tôi không hề trách họ mà tôi chỉ tự nhủ rằng sẽ tốt hơn nếu tất cả đều ở đây nhỉ?. Và rồi bỏ qua sự tiếc nuối, tôi vẫn cùng những người bạn cấp ba, những cô chú, những anh chị,... góp một phần nhỏ để cứu giúp đồng bào của mình. Và rồi lúc ấy cũng đến, mười hai giờ trưa - khung giờ mà tôi sẽ phải tham gia lớp học ngày hôm nay. Thế rồi tôi tạm biệt những người bạn và trở lại với con đường tri thức.
Khung giờ đã điểm, tôi ngồi lên xe, tay cầm chìa, đầu đội mũ, mắt thì dán vào những kỉ niệm mà không biết chừng nào tôi mới có thể chạm vào lần nữa. Lên xe, tôi chạy thẳng đến trường và tham gia vào lớp học với một cảm giác buồn bã. Tôi sẽ không kể về quá trình học vì nó khá là bình thường. Năm tiết trôi qua rất nhanh và cũng đến lúc tôi về nhà. Xuống tới nhà xe, tôi vôi mua cho mình một ly cà phê sữa và nhâm nhi cho đến năm giờ bốn lăm nhằm đi đường cho thoải mái. Dẫu vậy tôi vẫn chạm mặt với thứ mà tôi không hài lòng nhất, đó là ý thức đi đường của mọi người. Từ những pha leo lề rồi xỉa xuống, các chiếc xe con lấn làn xe máy, những chiếc xe máy lấn làn xe lớn,... Và rồi tôi cũng trở thành nạn nhân của một trong những thứ đó. Một chiếc xe Vision xanh dương được lái bởi một người phụ nữ trung niên đã có một pha qua đường thiếu quan sát và tông thẳng vào đít xe tôi. Tuy vậy cô ấy lại là người duy nhất bị té và rồi cô mắng tôi "đi đường không biết nhìn à". Đa số mọi người sẽ nghĩ là sắp có một vụ cãi vã lớn nhưng không. Tôi chỉ đáp lại một câu "cô nhớ chạy cẩn thận hơn đấy" rồi chạy xe đi tiếp. Tôi không đỡ cô ấy dậy, không hỏi thăm hay dựng xe hộ cô ấy. Khi về một phần trong tôi thấy hối tiếc vì đã không hạ cái tôi của bản thân mà giúp đỡ cô ấy. Nhưng rồi tâm trí tôi cũng đã quét đi những dòng suy nghĩ ấy để dành khoảng trống cho thứ khác. Thế rồi sau bữa ăn để khôi phục lại sức khoẻ sau những công việc thiện nguyện, các tiết học chăm chú và một tai nạn đang quên. Tôi lại bước vào buổi đêm.
Mười chín giờ ba mươi tối, ngồi vào bàn làm việc với một tinh thần mệt mỏi, tôi đã dốc hết sức lực cho những câu hỏi ôn tập cho các kì thi sắp tới để rồi thiếp đi lúc nào không hay. Hai mươi mốt giờ ba mươi tối, hai mi mắt tôi rời xa nhau, như chưa có gì xảy ra, tôi bật dậy một cách nhanh chóng và nhận ra rằng mình đã ngủ một giấc khá dài trước khi đi ngủ. Đây là một điều tôi khá sợ vì thức đêm sẽ không hề tốt cho cơ thể của tôi và cả tinh thần của tôi nữa. Thế rồi tôi vẫn tiếp tục học và làm việc cho đến hai mươi hai giờ, tâm trí lại thì thầm vào đôi tay của tôi rằng nó cần chúng để có thể xả ra những áp lực của ngày hôm nay. Và rồi bài viết này sinh ra và hoàn thiện dưới sự tâm huyết của tôi. Tôi nghĩ rằng bản thân mình thực sự sẽ tốt hơn nếu có thể làm như này mỗi ngày. Và đây lại là kết thúc một ngày của tôi, sau đó chắc tôi sẽ lại đắm chìm trong buổi đêm để tiếp nhận cái giá phải cho việc ngủ chiều.
Tôi chân thành cảm ơn các vị đọc giả khi đã đọc đến đây. Tôi không nghĩ mình là một người nhạc sĩ có thể thổi ra các giai điệu dưới dạng văn bản cứng nhắc. Nên hi vọng rằng mọi người sẽ cho tôi những lời góp ý khi sẽ, đang và đã đọc bài chia sẻ của tôi. Một lần nữa cảm ơn các đọc giả yêu quý.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
