Sáng hôm qua, tui bỗng nhớ đến nyc, tui viết một bài viết khác nói ra cảm xúc của mình. Đau lòng lắm chứ, may mắn thay, tui vô tình xem được series Yêu Lành của Vietcetera và tui thấy mình được chữa lành phần nào. Rồi chiều hôm ấy, tui lại mò mẫn coi cái quảng cáo Dior có bài hát Chandelier. Bằng một thế lực nào đó, sau khi coi xong, tui muốn phóng ra biển ngay lập tức. Lúc đó đã 5h chiều và biển cách nhà tui 40km, đi tầm một tiếng hơn mới ra biển, ấy thế mà tui vẫn quyết định đi. 6h15 tui có mặt tại bãi biển, lúc đó trời cũng đang chuyển tối. Tui viết lên cát một chữ ''I <3 ME'' rồi sau đó tui một mình đi dọc biển giữa trời tối. Tui cứ đi như thế một đoạn, vừa đi, những kỷ niệm cũ ngoài bãi biển của tụi tui ùa về... Và tui chấp nhận, tui embrace nó hết, tất cả chúng nó là một phần trong tui của ngày hôm nay và tui là một phần của tụi nó. Sau đó tui lên bờ ăn uống thật no, rồi lại bắt xe về nhà. Trên đường về nhà, tui đi lướt qua một vòng PT - nơi từng chất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm của tụi tui và tui thấy biết ơn nơi này, nơi tui trưởng thành. Trong khoảng khắc ấy, tui lòng tui lại đau và tui lại khóc, cơ mà, tui đã cảm thấy nhẹ nhõng hơn. Tui chấp nhận thực tại, chấp nhận quá khứ, chấp nhận cảm xúc của chính mình. Vẫn là, tui yêu tui nhứt.