
Người ta thường nói, trọn vẹn với những gì mình đang có đi, hay phải cố gắng hết sức vì tương lai mà chẳng thấy ánh sáng nơi cuối con đường.
Thế đó, cuộc đời của tôi cứ như 1 mớ bòng bong, khi thì vui vẻ cười nói nhưng rồi cũng chóng vánh, khi thì vu vơ khù khờ nghĩ mãi chẳng ra.
Có những ngày, tôi cứ thế mà hì hục, mà hết mình nhưng rồi khi tĩnh lặng, nghĩ lại mình đã và đang làm gì vậy, sao không chạy theo ước mơ, sao không cố cứu sống lấy tâm hồn đang dần tan vỡ, đôi khi đó là những dòng suy nghĩ miên man, nghĩ mãi cũng chẳng tắt.
Đôi khi, trong 1 khoảng không gian nào đó, hay ở 1 thế giới song song, tôi ở nơi đó và tôi ở nơi đây sẽ giống hệt nhau, và nếu điều đó xảy ra, không nói gì nữa hết mà tôi sẽ tới ấy, bảo với "tôi" rằng hãy chạy đi, chạy thật xa khỏi những cám dỗ đời thường đó đi, hãy làm mọi thứ mà khi xưa, mình đã cùng nhau theo đuổi.
Thế đấy, trong mơ màng, những luồng suy nghĩ mơ hồ và đôi khi mang hơi hướng đối lập như vậy lại hiện ra trong đầu, bởi vì sinh ra đã là 1 thực thể sống, nếu chỉ theo 1 lối, chúng ta chắc gì đã được gọi là "con người"?
Sự tương đồng và khách quan về mọi mặt đôi khi sẽ làm con người ta mờ ảo, trải qua hơn 20 năm cuộc đời, giờ tôi mới biết buồn trạng thái ra làm sao, hay có phải vì trước kia bản thân cười quá nhiều, nên có chăng buồn cũng chỉ hiểu được định nghĩa?. Tôi cứ nghĩ mọi thứ là trong tầm tay, dễ dàng kiểm soát được chúng, hay chắc chắn rằng không gì vượt qua nổi lí trí của bản thân. Nhưng không, đó chỉ là do bản thân của một trong mỗi chúng ta chưa đủ nhận thức, có đủ lí lẽ để bàn tán về nó mà thôi.
Hôm nay buồn vậy chưa đủ, nhưng đã hết sức rồi, thôi thì để ngày mai buồn tiếp vậy, vu vơ một lúc để mọi dãi bày được sẻ chia tới những tần số có cùng giao động.
Continued

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất