
Nguồn trên ảnh
Sự đồng điệu thì thật là hiếm gặp trong cuộc sống quá đỗi rộng lớn này. Vậy mà giữa hàng ti tỉ những cảm xúc, tớ lại vô tình thấy được mình trong nỗi lòng của ai đó.
Đã hơn vài tháng kể từ lần đầu tớ đọc được bài post này, nhưng đến hôm nay thì tớ cũng chẳng nguôi ngoai đi được đáng kể là bao nhiêu. Cái vướng mắc của tớ chẳng thể kể được với ai được nữa rồi, chỉ có thể tiếp tục gửi gắm cho bản thân ngổn ngang thêm ngổn ngang. Chẳng ai có thể hiểu được cho tớ, tớ cũng chẳng đòi hỏi điều đó đâu, chỉ là tớ muốn một khoảng trống, một khoảng trống thực sự, về cả thời gian và môi trường, để tớ có thể ném hết những cái tiêu cực vô đó 1 lần gọn gàng cho xong.
Tớ chẳng hiểu tớ buồn vì điều gì, tớ trống rỗng vì điều gì, tớ đang cần gì và tớ đang nên buông bỏ cái gì. Không biết hướng đi, cũng không ai dẫn dắt tớ.
Vừa trải qua một bài học đầu đời ở tuổi 21, tớ không biết cách bắt đầu hoặc là hành trình sai nên là ngã đau quá, tớ chưa thể đứng thẳng lưng dậy.
Khoảng thời gian này, ngay cả sức khỏe và tâm lí tớ đều không ổn định. Tớ cười không tới, nhưng nụ cười không hẳn là không vui vẻ, mà là nó có chút gì đó mệt mỏi và nhanh chóng vụt tắt đi. Tớ từng tự hào rằng bản thân mình giữ năng lượng rất tốt, ngay cả khi đã mệt mỏi rồi thì tớ vẫn hào hứng trước mặt cậu, chỉ để giúp cậu không bị cuốn trôi năng lượng nhanh quá.
Có một khoảng thời gian, tớ nhận định được mình rất đáng quý, ngay cả những người bạn xung quanh của tớ cũng thấy như vậy. Nhưng khoảng thời gian đó lại bị cướp đi bởi chính tớ, tự nhận định mình tổn thương, dùng lí do đó lấp liếm cho sự thay đổi tệ hại, cho lối sống tuềnh toàng hiện tại.

Quảng Bình 25.10
.... Phần còn lại tớ đã quên mất sau khoảng thời gian dài lãng quên dòng cảm xúc đã hiện hữu ở hình hài các con chữ này. Tớ chỉ nhớ tớ đã rất nhiều hỗn độn, và đáng lẽ ra bài viết này phải dài hơn nữa. Chắc phần chữ còn lại tớ đã ném đâu đó vào những mẩu giấy trắng, những đoạn kí ức đã qua, hay cuộn sâu cùng nỗi buồn đã vơi dần bớt.
Tớ thấy hay thật đấy. Khi thời gian đủ dài để mình quên đi những nỗi buồn, những dòng chữ vẫn còn đấy, đủ để khi tớ đọc lại, tớ thấy thật may mắn vì mình được trải qua những cảm xúc đó, mến thương bản thân mình đã vượt qua và yêu hơn những nỗi buồn đẹp đã tôi lên bản chất dịu dàng của tớ hiện tại.
Cảm ơn vì đã đến.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

