Cảm xúc (căn nguyên của sự không hoàn hảo?) - 1
Chúng ta đều là những người bình thường
Tất cả cảm xúc của chúng ta có thể xuất hiện từ đầu, khi con người tồn tại. Nhưng cũng có thể được thêm vào dần dần trong quá trình tiến hóa. Hoặc như bộ phim Inside out 2, loại cảm xúc được thêm vào dần dần trong quá trình nhận thức phát triển, bối cảnh và thế giới quan chúng ta thay đổi khi lớn lên. Có nghĩa là nó được thêm vào, để ta có thể thích nghi với thế giới, hoặc cũng để bảo vệ ta ở một khía cạnh nào đó. Theo tôi nghĩ, ý nghĩa quan trọng nhất của sự đa dạng cảm xúc là để chúng ta có thể cảm nhận thế giới một sinh động, độc đáo, sâu sắc, một thế giới thật con người.
Tôi từng nhận định với 1 người em học bên AI rằng “Anh tin con người thua máy móc chỉ bởi vì con người có cảm xúc, và điều kiện lớn nhất để AI không thể thay thế con người là bởi vì chúng ta có cảm xúc”. Điều khiến Doraemon, Bighero6, WallE,… gần gũi và vĩ đại bởi vì tác giả đã khiến một cỗ máy vô tri, vô giác trở nên có cảm xúc, thân thiện, và khác biệt như cách chúng ta nhìn nhận với máy móc. Nhờ có cảm xúc, một cái cây bất động cũng biết nói chuyện, cơn sóng vỗ rì rào mà trái tim đôi ta, nhộn nhịp, bồi hồi. Cảm xúc thì vô định, đa sắc, lộn xộn “Cảnh buồn người có nào vui bao giờ”. Hay mưa thì ai cũng khó chịu, nhưng có tình yêu thì “chờ đợi một chút mưa cho đôi mình, được đứng bên nhau thật lâu”.
Tức giận, ghen tị, vui vẻ, đau buồn, đố kỵ, sợ hãi. Có vẻ như ta chỉ nhìn nhận và mong muốn cảm xúc vui vẻ, những thứ còn lại ta đều quy chúng là cảm sức tiêu cực. Nó khiến ta thấy tội lỗi khi cảm nhận nó, làm ta đôi khi không chấp nhận chính bản thân ta. Con người ta luôn cố theo đuổi sự hoàn hảo, và những cảm nhận trên khiến ta tự ti và không còn hoàn hảo nữa ư? Hãy cùng tôi phân tích từng loại cảm xúc, và ý nghĩa của nó.
Sự phân tích ở bài sau

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này