Một đám mây nhỏ hay một kẻ đang chạy vội vã trên bầu trời?
Bài viết này bắt nguồn từ kết quả của một cuộc họp không như ý. Bạn present xong và cả hội đồng gần như im lặng.
Vài câu hỏi chẳng liên quan, hoặc liên quan rất nhẹ đến nội dung bạn vừa trình bày. Vài lời khen dạng động viên "Các em đã làm rất tốt, chị thấy rất thích, nhưng mà...". Trong mọi câu chuyện, có "Nhưng" là đã thấy thiếu ra gì rồi.
Quay lại bối cảnh của bài viết. Tôi là Content Planner trong một Local agency, công việc chính là lên kế hoạch (Content direction, Content strategy, Campaign concept), công việc phụ là check bài, kiểm soát chất lượng cho các bạn Content executive, phụ hơn nữa là làm vài bản kế hoạch hơi quá sức (Chiến lược truyền thông, Chiến lược Định vị). Và thứ quá sức lại thứ tôi thích nhất.
Buổi họp kể trên là một trong những lần quá sức như thế.
Tôi bắt đầu bằng một suy nghĩ có phần ngây thơ. Mình chưa có kiến thức gì về dự án/thị trường này cả, thời gian thì quá gấp, mình sẽ tập trung vào phần mình mạnh nhất, đưa ra một định hướng phù hợp.
Chưa hoàn toàn thoả mãn với bản thân dù phương án tôi đưa ra là kết quả của một logic chặt chẽ, hướng đi tôi cho rằng tốt nhất. Nhưng khách có vẻ không cần thứ đó, họ điềm nhiên với những câu chuyện về thị trường, về xu hướng, về khách hàng, về giá trị trong dự án của họ.
Họ chờ một cái Logo đẹp, một KV (Key visual) đẹp, một câu Tagline nghe sao cho bắt tai. Họ (có vẻ) không quan tâm rằng những thứ đẹp đẽ luôn cần một điểm xuất phát. 
Anw, tôi là người có lỗi khi không hoàn chỉnh được đề xuất của mình, không đưa những thứ Logic trở nên đẹp đẽ. Kết quả của buổi present thất bại trông thấy.
Tôi fail nhiều hơn trong suy nghĩ của mình, tôi đang lạc lõng, bềnh bồng trong thế giới của muôn vàn thứ hay và đẹp.
Giá trị thật ở đâu? Căn nguyên, mục đích ra đời của thứ gọi là "Concept", "Định hướng" là gì? Giá trị được quyết định bằng cảm tính, hay lý tính?
Câu trả lời thực ra rất đơn giản. Cả hai. Tôi vẫn tin, câu trả lời rõ ràng hơn việc quả trứng có trước hay con vịt có trước, lý tính đi trước, cảm tính được xây dựng dựa trên cốt lõi của những điều lý tính.
Ngày xưa tôi rất hay mông lung, là Logic của tôi có vấn đề, do tôi thiếu thực tế, do cuộc đời Agency vốn phải vội vàng, công nghiệp, hướng về những thứ hay ho, đẹp đẽ, hay do tôi quá cầu toàn, mơ về một "Dream team" mà khách hàng cũng là một đồng đội ở đó.
Suốt quãng gần 3 năm làm Agency, gần 200 Folder dự án, tôi chỉ có vẻn vẹn 3 cái job muốn kể lại, rằng tôi đã dốc công chạm được đến thế giới của họ, rồi dốc lòng nghĩ ra một thứ hay ho phù hợp.
Mãi sau này, tôi mới chấp nhận được sự thật, thế giới là vậy, không phải ai cũng giống tôi, rằng ai cũng có một hệ giá trị riêng.
Và cũng mãi, tôi mới chấp nhận chính bản thân mình, tôn trọng điều mình cho là đúng, không bị gió máy đẩy đưa theo quan điểm của những người xung quanh.
Cuộc họp hôm qua, sự im lặng của buổi thuyết trình hôm qua cho tôi một câu hỏi, mà thực ra tôi lại tự có câu trả lời.
Tôi nên giữ giá trị của mình, hay cố gắng làm hài lòng khách hàng?
Trong Dốc hết trái tim, nếu làm được cả hai, bạn sẽ là người thành công vượt trội. Tôi của hiện tại chưa đủ giỏi để làm hài lòng người khác - theo cách của mình - trong một khoản thời gian vội vàng.
Quyết định của tôi là gì? Chỉ cần giữ giá trị của bản thân, hay cố gắng nhiều hơn để hài hoà cả hai giá trị?
Tôi lý trí, mà cũng chẳng lý trí.
Tôi cảm tính, mà cũng chẳng có cảm tính trong những thứ mình làm.
Nhìn câu chuyện đơn giản hơn, khách hàng của tôi họ chẳng nghĩ gì nhiều, họ nhìn vào thứ họ đang chờ đợi, thứ cuối cùng họ chờ đợi. Họ không quan tâm đến quá trình. 
Ai cũng vậy, tôi cũng vậy. 
Hành trình giá trị mà tôi hướng đến là thứ gì đó của riêng tôi, chẳng ảnh hưởng đến ai, có người trân trọng, có người không. Kết quả cuối cùng mới là điều bất cứ ai - mang tên "Người ngoài" cũng nhìn tới.
Ai cũng vậy, tôi cũng vậy.
Làm sao để thoả mãn hành trình của mình, đi thật chậm, cảm nhận thật sâu nhưng vẫn đủ thời gian cho những thứ đẹp đẽ và một thành tích phi thường.
Câu trả lời tôi vẫn có sẵn, tôi phải đi nhiều hơn, rèn cho đôi chân bước nhanh hơn. Vấn đề không còn là đường hướng, là độ thấu cảm, là tốc độ.
Tôi phải đi. Đi rất nhiều. Rồi fail rất nhiều, chấp nhận sự im lặng, rất nhiều, như cuộc họp ngày hôm qua.
Thất bại nhắc cho ta nhớ giá trị của mình. Tự nhiên chẳng còn thấy buồn bởi sự im lặng của khách.
Cảm tính và lý tính. Từ ngày tôi hình dung về cán cân của hai từ ấy, cho đến nay, tôi vẫn chưa làm được thứ gì tròn vẹn.
- Viết vì vài thứ cứ mãi quanh quẩn trong đầu -
Hà Nội, 29.11.2018.
#K
Update: Vừa đăng bài, khách gọi điện báo trúng thầu dự án. Cuộc đời mà, nhiều lúc chẳng hiểu mọi chuyện vì sao lại như thế ._.