Thành phố của tôi - cách Hà Nội có 70km nhưng mà chục năm trước chẳng có gì lắm: bé chỉ bằng quận Đống Đa, nhiều khu đất ruộng trống, không có nhiều siêu thị ồ ạt mà không khí cảm thấy trong lành

Thế mà giờ đây, khi mà được quy hoạch trong vùng Thủ đô mà giờ phát triển 1 cách nhanh đến lạ kỳ. Samsung đến, 1 tỉnh giờ có thêm thành phố thứ 2, nhiều khu đô thị đang dần mọc lên xung quanh thành phố, đường mới được mở ra, cư dân nhập cư ồ ạt và cứ ra đường là thấy đoàn oto nô nức đưa con cái đi học

Phải chẳng tôi là kẻ ko hòa nhập được với sự phát triển này? Tôi đã ở Hà Nội 5 năm lúc đi học đại học và đi làm, đường Trần Duy Hưng lúc tôi ở từ năm 1 đến khi rời đi cách đây tầm 6 năm lúc tôi mới xuống mà nó vắng cũng như không chen chúc như bây giờ kể cả lúc không phải giờ cao điểm, bầu không khí trở nên ngột ngạt lúc giờ tan tầm, quãng đường đi học hay đi làm không phải là 1 đường thẳng nữa mà 1 quãng đường vòng vèo tránh tắc đường và những buổi sáng phải thức dậy sớm hơn bình thường để thoát được khỏi tình trạng kẹt xe 

Tôi đã cảm thấy đúng khi quyết định về quê sinh sống và làm việc nhưng giờ thì thành phố quê hương tôi nó đã khác. Cạnh nhà tôi có 1 khu đô thị đang xây dựng lên, qua 2 mùa gió đông bắc thì bụi từ những tòa nhà thổi bay xuống làm cho ngôi nhà dính dầy bụi và 1 bầu không khí làm mờ cả tấm kính. Cạnh đường cao tốc có 1 khu đô thị đang xây mà nhìn qua thì có tận 5 tòa cao tầng, đường vào cao tốc thì chỉ được 2 làn xe, ôi trời ơi đất hỡi. Ngày xưa chẳng có tắc đường chỗ đường tròn vòng xuyến đâu nhưng giờ thì tôi cũng phải sẵn sàng bất cứ lúc nào ra làm thay công an giao thông vì đó là việc tôi từng làm lúc học đại học và giờ cảm thấy những con đường trong trung tâm thành phố bé dần lại.
Chỉ mong sao quỹ đất của thành phố được phân phối hợp lý chứ đừng như Hà Nội, chen chúc các khu đô thị vì giấc mơ thủ đô của mọi công dân
Chỉ mong sao thành phố tôi đừng như Hà Nội là thấy hạnh phúc rồi