Tuần vừa rồi, vì mục đích học tập, mình vừa chuyển qua một đất nước khác cách Việt Nam hơn 10.000 km. Ở đây, mình thuê một chiếc phòng nhỏ xinh, cùng nhà với một cặp vợ chồng người Trung Quốc (cô chú không giỏi nói tiếng Anh) và một bạn trai cũng người Trung Quốc nhưng lại nói tiếng Anh rất rõ ràng. Chính vì vậy, cậu ấy chỉ cho mình từng thứ trong nhà dùng ra sao, các quy định chung cho các thành viên,... Các thành viên trong nhà rất ý thức được về vấn đề riêng tư nên mình dù ở phòng suốt nhưng chẳng mấy khi chạm mặt mọi người, kể cả cậu bạn kia. Nói tóm lại là bạn ấy và mình cũng chỉ nói chuyện hôm đầu gặp mặt, còn lại thì chỉ nghe được tiếng bạn ấy nói chuyện (vì phòng mình ở cạnh phòng bạn ấy).
Vậy mà, nay bạn ấy chuyển đi, mình cảm thấy hơi thiếu thiếu, nhớ nhớ, mà cũng có thể là cảm giác mất mát một cái gì đó rất thân thuộc. Cảm giác này đưa mình về lại hồi năm 3 đại học, khi mình đi thực tập ở một tổ chức phi chính phủ.
Ở tổ chức ấy đa phần là các anh, các chị lớn tuổi nên có nhiều sự khác biệt về cách suy nghĩ cũng như cách làm việc. Tuy nhiên, trong đó, có một chị làm mình rất ấn tượng bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn, đáng yêu, đồng thời lại hay cười với mình :D.
Chị bỗng nghỉ việc vào một ngày. Ngày hôm ấy mình buồn đến phát khóc. Mặc dù hai chị em cũng không chơi thân gì với nhau....
Mình nghĩ những cảm giác này là cảm giác mất đi điểm tựa duy nhất mà tại thời điểm đó mình có thể bấu víu được.
Mình thử tìm trên google để đọc thêm về hiện tượng này mà chẳng biết từ khoá tìm kiếm là gì. Bạn nào biết thì cho mình xin tài liệu nhé :D
Nhìn chung là, để thoát ra được cảm giác này, chẳng có cách nào khác là ngồi đợi thời gian thôi. Chúc các bạn nhanh quên :)