Cám - thay đổi để đời hơn
Ra rạp với tâm thế 50-50, mình không quá kỳ vọng về bộ phim này nhưng xem chừng nó để lại cho mình nhiều cảm xúc khó tả bởi nó quá...
Ra rạp với tâm thế 50-50, mình không quá kỳ vọng về bộ phim này nhưng xem chừng nó để lại cho mình nhiều cảm xúc khó tả bởi nó quá đời, quá nặng nề và không còn chất cổ tích.
Khá khen khi bộ phim không kể lại câu chuyện Tấm Cám mà chúng ta thường truyền tai nhau từ bao đời mà kể cho chúng ta về một câu chuyện mới lấy cảm hứng từ cổ tính quen thuộc. Cách làm này làm mình liên tưởng ngay đến Mã lệ phi xuân của nhà Chuột với màn tẩy trắng thành công cho tiên hắc ám. Bộ phim thực sự rất Việt Nam, rất dân gian và đậm màu Bắc Bộ. Mình thấy được sự cầu toàn của ekip trong từng khung hình và tạo hình từng nhân vật. Và mình cũng ấn tượng với nét đẹp của Tấm vì một sự “ta” nhẹ nhàng, mạnh mẽ. Cốt truyện thống nhất từ đầu đến cuối, cũng không quá khó đoán nhưng khai thác nhân vật Cám rất triệt để. Nhìn vào hoàn cảnh, số phận của Cám mình nghĩ ngay đến một nhân vật khác trong văn học Việt Nam, đó chính là Chí Phèo. Họ tốt mà nhưng hoàn cảnh đưa đẩy nghiệt ngã để họ chẳng còn gì để mất. Chí ít Chí Phèo còn có Thị Nở yêu thương thật lòng nhưng Cám thì không được may mắn như vậy.
Tuy là bộ phim kinh dị nhưng đối với mình những cảnh máu me đó chỉ gây cảm giác ghê nhẹ khi mới nhìn và rồi lại quen vì nó xảy ra nhiều trong phim. Cái làm mình nặng nề nhất chính là câu chuyện của Cám thực sự rất đời. Chúng ta thấy 2 nhân vật Tấm và Cám đều xuất phát từ những đứa trẻ ngoan ngoãn, họ đều “ở hiền” nhưng không phải ai cũng “gặp lành”. Mình thấy rõ được sự phân biệt đó từ ngoại hình đến số phận. Cái chất cổ tích dường như nhường chỗ cho sự thật nghiệt ngã là dù Cám có cố gắng, sống tốt như nào thì sự hắt hủi từ gia đình, sự dè bỉu từ dân làng là điều không thể ngăn nổi. Cám là con người mà nên cũng mưu cầu hạnh phúc và tưởng chừng như Bờm sẽ đem lại niềm vui sống nhỏ nhoi đó. Thế nhưng mục đích sống cuối cùng của Cám cũng bị dập tắt để rồi con người bên trong thân xác kia đã chết và nhưỡng chỗ lại cho con quỷ hận thù. Nếu như trong truyện cổ tích chúng ta hay nghe thì Bụt hiện lên khi Tấm khóc với lời hỏi thăm trìu mến “Vì sao con khóc?” thì đến Cám nhân vật đến “cứu rỗi” cuộc đời tức tưởi đó lại chính là Bạch lão, một con quỷ. Nói đến đây thì mọi người chắc hẳn thấy sự đối lập của truyện cổ tích chúng ta biết và bộ phim. Tuy nửa sau Cám không còn thực sự là Cám nhưng mình cảm thấy được một phần linh hồn và ký ức của thị vẫn còn, là cơ sở để Bạch lão reo rắc chết chóc. Còn Tấm thì sao, Tấm không biết sự thay đổi của Cám hay sao mà vẫn luôn nghe theo em mình đến vậy. Theo mình thấy thì Tấm có biết, nhưng Tấm vẫn mong Cám cảm nhận được tình thân từ nơi chị gái. Từ bé đến lớn, Tấm thương Cám nhưng Tấm không thể làm gì được để đứa em của mình có thể hạnh phúc hơn. Việc Tấm ở cạnh Cám càng làm sự so sánh thêm nặng nề và số phận của Tấm dường như đã an bài để thành mẫu nghi thiên hạ. Tấm thương em nhưng không thể làm gì hơn nên có cơ hội thì Tấm sẵn sàng trao cơ hội và cơ thể này để Cám được sống nhưng đó không còn là Cám. Tấm ở trong phim có hiền nhưng không lành và rất mạnh mẽ và tự chủ.
Bộ phim đang rất ổn kể cả việc sự ra đi của Tấm và con quỷ sử dụng thân xác để được trường sinh bất tử. Nhưng cái kết lại bị vội và thiếu thuyết phục làm bộ phim không được trọn vẹn. Dù mình biết cũng không còn nhân vật nào có thể giải quyết được ngoài thái tử bởi tất cả đã chết hết rồi. Nếu bộ phim có thêm tương tác giữa thái tử và Tấm khi bị quỷ lấy xác để làm rõ hơn sự chuyển biến và quyết định xuống tay của thái tử thì thật sự sẽ trọn vẹn hơn. Hoặc có thể đây là dụng ý để có hẳn một phần phim về quỷ đội lốt Tấm tác oai tác quái trong cung. Cơ mà dù thế nào thì bi kịch vẫn là bi kịch, câu chuyện của gia tộc ,những sự u uất vẫn quẩn quanh ở đấy, họ không tự quyết định được mà phải để người ngoài can thiệp và định đoạt thay.
Và có một điều còn lẩn quẩn trong đầu mình là câu hát “Yêu nhau, cởi áo í à cho nhau..”, nó không còn đơn giản chỉ là tình cảm đôi lứa mà còn là sự trao thân gửi phận cơ mà nhầm người. Câu hát cũng hị nhuốm màu u ám và bi luỵ khiến mình không thể cảm nó một cách bình thường như trước.
Đánh giá chung mình thấy đây là một bộ phim Việt Nam chất lượng và không hề tệ như lời đồn. Nó không phải một câu chuyện cổ tích và nó không quen thuộc nên nó sẽ có tệp khán giả riêng. Nếu mọi người có ra rạp để xem thì hãy mang tâm thế xem một bộ phim mới chứ không phải chúng ta đang xem Tấm Cám truyện cổ tích.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất