Nói với chính mình rằng hãy luôn nỗ lực và cố gắng hơn nữa, việc quyết định ngày hôm nay của bản thân như thế nào chắc chắc sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến mai sau.
Nhìn lại bản thân mình 2024.
Tôi đã quyết định bỏ công việc mà bản thân đã gắn bó gần 1 năm trời ròng rã, công việc mà mọi người xung quanh đều nghĩ nó là sự ổn định và chỉ cần sự cố gắng lâu dài sẽ giúp mình thăng tiến. khá giả hơn trong tương lai. Tôi đã được trải nghiệm nó.
Sau khi tôi tốt nghiệp. Cầm tấm bằng kỹ sư cơ khí trên tay, tôi đã cố gắng rãi CV và tìm kiếm rất nhiều công việc liên quan đến lĩnh vực học của tôi. Tôi xin kể thêm mộtchút những lần xin việc ấy.
Lần thứ nhất tôi apply vào một công ty nằm trên đường Quốc Lộ 13 cũ, tôi thấy trên web công ty đang cần tuyển một người đứng máy tiện CNC. Khi tôi đến nơi tôi ngỡ ngàng khi nơi tôi ứng tuyển, đó là một hộ gia đình. Anh chủ đón tiếp tôi và giới thiệu anh ấy là giám đốc công ty, trong công ty chưa đến nỗi 3 nhân viên. Chỉ có tôi và 1 cu cậu chắc là sinh viên năm 2 nghành điện tử đang sửa chữa boad mạch. Anh ấy hỏi tôi mọi thứ về bản thân tôi, sau đó than là công ty đang khởi nghiệp nên còn hơi khó khăn và bắt đầu deal lương với tôi. Xưởng chỉ có 2 chiếc máy mới toanh, tôi đoán là chưa vận hành lần nào cả vì máy còn chưa có phôi dơ và rất sáng.
Đứng 2 máy CNC Tiện và phay với mức lương 5.200.000 đồng —
Anh hẹn tôi chiều vào làm việc, và tôi cũng ậm ừ cho qua buổi chiều hôm đó sẽ đến. Và đó lời nói dối đầu tiên mà tôi vừa ra trường.
Lần thứ 2 tôi phỏng vấn là công ty có địa chỉ ở Nhị Bình hoocmon. Trái ngược hoàn toàn với lần trước công ty này lại là một doanh nghiệp hoạt động rất có quy trình và quy mô sản xuất rất lớn. Anh phỏng vấn tôi có lẻ là anh tổ trưởng một tổ gia công nào đó lớn hơn tôi chừng 5 tuổi. Tôi được nhận làm việc. Với mức lương thử việc là 6 triệu đồng.
Lúc vào cùng tôi cũng có 1 người nữa chạc cỡ tuổi của tôi. Nhưng cậu ta được đón tiếp niềm nở và được chỉ bảo tận tình hơn tôi, nghe hỏi trong 2 chúng tôi ai là em của anh Linh thì theo anh là tôi biết ngay từ đầu cuộc sống này có mối quan hệ sẽ giải quyết được rất nhiều thứ
Có mối quan hệ là một lợi thế, gần như là yếu tố quyết định khi ra trường đời.
Xưởng có 2 khu vực máy cơ và máy CNC. Và hiển nhiên người được học hỏi khu vực máy CNC sạch sẽ và mát mẽ kia chắc chắn là cậu ta, còn tôi được giao cho đứng phụ set dao máy phay ở khu vực máy cơ.
Tuy hơi tối tăm và có phần dầu nhớt của máy lâu năm nên hơi bẩn, nhưng ở đây anh em nào cũng chạc tuổi tôi nên rất thân thiện và tốt bụng. Luôn luôn hỗ trợ và giúp đỡ tôi rất nhiệt tình, nhưng ở đây cực lắm các bác à. Các chi tiết gia công khuôn rất to nên phôi cũng vậy phải tính bằng trăm kí và hoàn toàn không hề có chút an toàn lao động. Anh em bảo làm ở đây cũng được vài năm, cũng được dao động 10-13tr/ tháng do công ty có hàng nhiều nên tăng ca nhiều. Nhưng thật sự tôi vỡ mộng lần nữa, làm ngành này cực thật các bác ạ. Tôi cố gắng được tầm 3 hôm rồi tôi cũng xin nghỉ vì bản thân tôi không thể nào cứ khiêng đống phôi trăm kí ấy từ sáng đến tối nổi nữa.
Công việc lần thứ ba này là công việc mà có lẽ dạy cho tôi nhiều bài học nhất. Và tôi gắn bó với nó gần 1 năm hơn.
Công ty này có địa chỉ ở quận 12. Tôi được nhận vào làm, vẫn là mức lương thử việc ấy 6 triệu đồng/tháng, tôi thử việc được 2 tháng thì lên chính thức luôn. Công ty có 3 nữ và 5 nam, nói là cơ khí nhưng nó nghiêng bên mảng công trình xây dựng nhiều hơn.
Công ty tôi có chị giám đốc và 2 chị kia nữa 1 kế toán và 1 maketing, hầu như tấc cả mọi người đều phải hỗ trợ cho nhau.
Khi tôi được nhận vào việc cũng có 1 anh lớn hơn tôi 1 tuổi, tướng người to cao hơn tôi mới đi nghĩa vụ về cũng vào làm cùng tôi.
Xét về trình độ thì công ty tôi chỉ có 3 người là có bằng đại học còn đa số là trung cấp nghề hoặc tay ngang. Chị giám đốc, chị kế toán và tôi.
Tôi cảm giác các chị thương tôi nhiều hơn, do tôi ngoan và hoàn toàn không 1 lời chửi tục hay tham gia bàn bán gì nhiều do tính tôi ít nói và quan sát nhiều hơn. Trên tôi có anh quản lí tên Bảo rất tốt, nói là người thầy của tôi cũng đúng, anh 32 tuổi nhưng vẫn chưa có vợ con gì, dáng người cũng nhỏ con nhưng rất khỏe. Bạn thân anh Bảo là ông S hiện là giám đốc sản xuất và cũng là người trực tiếp hay xuống xưởng và kiếm chuyện bày trò cho chúng tôi. Được biết ông ấy sinh năm 92 gia cảnh khó khăn nên chỉ học hết lớp 2 rồi nghĩ theo xe lên Sài gòn bán vé số và phụ việc đến bây giờ.
Tôi cảm thấy ông S này luôn gây khó dễ cho tôi, mọi công việc tôi thực hiện dù hoàn thành nhưng ông ấy vẫn kiếm chuyện và khắc khe với tôi tại sao lại không làm cách khác. Có lần tôi đứng mài bản lề anh B đã hướng dẫn tôi trước đó, tôi làm gần xong rồi ổng lại ra và chửi tôi bảo tôi là sai cách, ngồi xuống và làm ngược lại. Tôi cũng chả biết nghe ai. Tới giờ cơm cũng vậy, nói là công bằng mỗi người mỗi ngày đi mua 1 bữa nhưng đa số người mua đều là tôi vì khi đến giờ mọi người đều lãng tránh và cố tụ tập tìm việc cho bận rộn. Tôi cảm thấy mình không được tôn trọng, và không phải vào đây để làm đầy tới cho mọi người.
Tôi dần ít nói và không còn vui vẻ nữa. Anh Bảo xin nghỉ việc, sau đó là chị H maketing, chị này cũng hay tâm sự với tôi than vãn về ông S rất nhiều. Chị và anh Bảo nghĩ rồi tôi chẳng còn ai để vui vẻ nữa dù chị Gíam đốc có tốt với tôi đi chăng nữa.
Buổi họp hôm đó là đỉnh điểm cơn uất ức của tôi, khi ông S phê bình tôi về việc làm chậm trễ và đổ lỗi cho tôi đã làm nhiều hàng bị lỗi.
Về việc tôi chậm trễ là do anh N quản lí mới lên bảo tôi phải chờ có lệnh sản xuất mới thi công. Còn ông S thì đòi thi công ngay lập tức, 2 người đó không làm việc với nhau. Cuối cùng đổ lỗi thuộc về tôi.
Tôi phụ trách đứng máy và có nhật kí ghi chép công việc trong sổ tôi hàng ngày, những khi tôi đi công trình thì ở xưởng gia công người khác được điều phối gia công thì tôi không rõ. Cứ hàng sai hàng lỗi là đổ tội cho tôi, tôi chẳng thèm nói.
Tôi không luyến tiếc gì công việc này mấy. Môi trường làm việc thực sự quá tồi tệ và nó làm tôi ám ảnh mỗi khi ngủ, tôi cũng chẳng dư giả gì khi đi công trình, chi phí toàn tiền túi của tôi trích ra để công việc được thuận lợi mà công ty chả hỗ trợ tí nào.
Trưa hôm đó sau giờ ăn trưa trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi tôi đã lấy xe ra về và tôi chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại lần nào nữa.
Tôi quyết định nghĩ việc 09/2024.