Cậu đang sợ hãi điều gì vậy? Khi những bóng ma kia vẫn đang đeo đuổi cậu từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây mà cậu không hề hay biết. Không thể đề phòng. Không thể biết rồi chúng sẽ chiếm lấy linh hồn cậu bằng cách nào, từ khi nào.
Cậu đang sợ hãi điều gì? Khi những tên sát nhân vẫn luôn đứng ở đó, xung quanh cậu, sẵn sàng đâm một phát trí mạng để cướp lấy trái tim. Có gì để sợ hãi khi thân thể ấy sẽ vẫn sống, với bộ máy được người đời lập trình sẵn từ lâu.
Cậu còn điều gì sợ hãi nữa ư? Khi những tên buôn người luôn thường trực, chỉ chờ cậu sa ngã và đưa cậu đi. Đến một nơi cậu không còn biết mình là ai, nơi cậu được nghe chỉ dẫn và làm theo những chỉ dẫn. Có gì phải sợ khi cậu tin tưởng mình đã tự bước đi bởi những lời phỉnh nịnh, những lọc lừa, và những lý tưởng mơ hồ cậu cho rằng bản thân đang tạo dựng nên.
Vì sao cậu phải sợ hãi? Khi có một nhà tù đã sẵn sàng chờ cậu bước vào, từ thuở vừa sinh ra. Một nhà tù cậu luôn hạnh phúc vì nghĩ mình thật tự do. Nơi người ta nhìn những song sắt đang giam hãm mình như những điều đúng đắn không nên, và không thể bước qua.
Cậu vẫn tiếp tục sợ hãi ư? Khi sau cùng rồi cậu cũng đi theo lối mòn cũ, nơi hàng triệu triệu người đang chen lấn nhau. Cậu vui mừng vì mình đã phát hiện ra những điều người ta đã biết từ lâu. Cậu khóc vì những mất mát những thứ vốn dĩ chẳng thuộc về mình.
Bởi cậu sợ hãi vì một ngày phải chết? Còn tôi, cảm tạ đất trời, vì một ngày tôi nhất định sẽ ra đi.
Nếu đến một lúc, những bóng ma kia áp bức tôi đến đường cùng bởi những điều mang tên bản năng. Nơi tôi nhìn thấy toàn bộ cơ thể không còn nghe theo sự chỉ dẫn của mình, đôi mắt tôi mù lòa, tâm trí rối bời chỉ còn những thứ tôi đang thực sự đói khát. Thì Chúa ơi, tôi có thể chết đi. Tôi không phải kẻ bất tử để những bóng ma kia mãi mãi thống trị linh hồn của mình. Đến một ngày tôi không thể chống cự được nữa, tôi nhất định sẽ ra đi, cách duy nhất để giữ linh hồn mình sống mãi.
Nếu đến một lúc những tên sát nhân quá đông, những vũ khí của chúng quá mạnh khiến toàn thân tôi đau đớn. Thì Mẹ ơi, con có thể chết đi. Sẽ không còn những sợ hãi để rồi tự giao nộp trái tim của mình. Sẽ không phải biến mình trở thành những con robot để hàn gắn những vết thương do chúng gây nên. Để trở về là chính con, vẹn nguyên như thuở vừa bắt đầu biết hít thở.
Nếu đến một lúc tôi không thể thoát ra được những cạm bẫy của tên buôn người kia. Nếu đến một ngày những sự sự gian lận và dối trá dần ăn mòn tâm trí này. Thì Ba ơi, con vui vì biết mình có thể chết đi. Sẽ không còn ai có thể bắt con làm những điều mình không muốn. Sẽ không còn phải đi trên con đường đầy rẫy những ảo tưởng không thực, nơi được gì, mất gì, con vốn dĩ chưa bao giờ nhận ra.
Nếu đến một ngày những mộng mị, những ảo tưởng về tự do quá lớn đến mức tôi không nhận ra nhà tù đang giam hãm mình. Những rào chắn mang tên định kiến. Những rào chắn mang tên nỗi sợ do chính mình đã dựng nên. Thì tôi hay cậu, đều có thể chết đi. Khi vượt qua và những gai nhọn khiến chân tôi rỉ máu, nỗi đau chắc chắn sẽ không thể hành hạ thân xác và linh hồn này mãi mãi.
Nếu đến một ngày cậu quá ngạt thở nơi đám đông. Nếu một ngày cậu lạc bước đến một vùng đất hoang vắng và phải tự mình đối mặt với những con thú dữ để tìm cách sinh tồn. Đừng sợ hãi, vì đến cuối cùng, cậu nhất định sẽ ra đi. Cái kết chung dành cho tất cả. Đói khát ư? Cô đơn ư? Đau đớn ư? Sẽ chẳng ai phải chịu đựng nó mãi mãi.
Cậu còn sợ hãi điều gì? Khi kết thúc tất cả đều như nhau. Người ta thường tìm đủ mọi cách để sống mà quên rằng mình có thể chết đi. Thân xác cậu một ngày sẽ tan rã, nhưng nếu cái chết đến một thời điểm thích hợp, tôi biết mình có thể điều khiển được nó, để giữ cho những thứ tôi trân trọng mãi trường tồn.
Linh hồn này, trái tim này, cùng với tất cả những điều cậu tin tưởng. Tôi không muốn thân thể phải sống nơi tâm trí bị giam cầm bởi thứ tự do giả tạo, và sự thật trở thành món hàng thật xa hoa. Bởi trao đổi chất không giúp cậu trở thành con người. Biết đi bằng hai không giúp tôi sống như một con người. Có ngoại hình như con người, có khi tôi cùng cậu cũng chỉ là một con robot hoàn hảo được thiên tài nào đó tạo ra. Vì sao cậu phải đánh đổi con người đã vẹn nguyên từ thuở lọt lòng, để tìm kiếm và khiến tôi trở thành một phiên bản khác, dị dạng hơn?
Cảm ơn, vì một ngày tôi nhất định sẽ ra đi. Để được thực sự sống trong những năm tháng ấy. Không phải tìm cách tồn tại, cố gắng kéo dài thời gian với sự mơ hồ khi ngày tháng lặng lẽ nối nhau qua đi.
Dạ Phong.