Cảm ơn vì đã mến và đã đồng hành trên con đường chật..
Hãy cho tớ được viết những lời tâm sự về cậu khi còn có thể.. Cậu là 1 phần thanh xuân của tớ, là sắc màu vẽ lên những trang giấy trắng...
Hãy cho tớ được viết những lời tâm sự về cậu khi còn có thể.. Cậu là 1 phần thanh xuân của tớ, là sắc màu vẽ lên những trang giấy trắng 4 năm cấp 2 của tớ.. Và trên bức tranh ấy, đôi khi có những màu xám đen, nhưng nó cũng chỉ thêm phần điểm tô cho bức tranh mà thôi.
.
Gửi cậu, cô gái đã làm nên 1 phần tuổi trẻ của tớ..
-
Có lẽ khi đọc được bài này, cậu sẽ thấy khó xử và xen chút khó chịu..
Tớ đã muốn viết những lời này từ lâu, nhưng mỗi khi viết, tớ lại thấy nhớ cậu rất nhiều.. Đó không chỉ là nhớ về người bạn, nhớ về những kỉ niệm của ta, mà còn là nhớ về cái cảm giác thoải mái khi tớ có thể nói mọi thứ với cậu.. Đó là cảm giác của sự an tâm, tin tưởng. Với tớ, cậu là hậu phương vững chắc và đáng tin nhất tớ từng có. Cậu giúp tớ về mọi thứ, từ những chuyện nhỏ con trên lớp cho tới những chuyện dài dòng và mệt mỏi của gia đình..
.
Chà, có lẽ tớ đã quên mất ngày tháng mà tớ gặp được cậu - cô bạn cùng bàn có-vẻ-là-bất-đắc-dĩ. Lúc đó, tớ và cậu đều không biết nói gì với nhau. Cả hai đều không nói với nhau câu nào. Nhưng vì là bạn cùng bàn nên ta cũng bắt đầu nói chuyện với nhau. Tớ và cậu bắt đầu thân với nhau. Không biết từ bao giờ, tớ bắt đầu có những cảm giác đặc biệt khi nói chuyện với cậu. Và bằng 1 cách thần kì nào đó, cậu và tớ đã trở thành 1 cặp. Khoảng thời gian ấy có lúc thăng, có lúc trầm, có lúc êm đềm, nhưng cũng có lúc bão giông.. Thời gian cứ thế trôi cho tới hè năm lớp 8, khoảng thời gian tớ không gặp cậu. Chúng ta không nói chuyện, nhắn tin cũng ít hơn.. và, như 1 điều tất yếu xảy đến, tớ với cậu chia tay..
.
Khoảng thời gian ở Tộ đủ để tớ nhận ra rằng cậu chính là người quan trọng nhất trong khi còn học. Cậu vẫn hay nói "Tộ là nhà". Đúng vậy, nó là căn nhà nhỏ đưa tớ đến với cậu. Dù có lúc tớ và cậu không nói lấy 1 câu, không nhắn với nhau 1 dòng.. Nhưng cuối cùng, chúng ta đã về lại 1 nhà. Tối 24/1, tớ thức đến nửa đêm để căn đi căn lại lề, đọc lại từng câu từng chữ để viết cho cậu 1 lá thư bày tỏ hết tâm tư của tớ. 25/1, cậu đã mời tớ đến nhà ăn sinh nhật và tại đó, tớ đưa cậu món quà và bức thư.. Và, 26/1 cậu đã đồng ý quay lại với tớ, quay trở về căn nhà nhỏ ở Tộ.. Đó là giây phút mà suốt đời tớ sẽ không bao giờ quên, bởi vì cậu là người mà suốt đời tớ sẽ không quên.
.
Và, trải qua 1 mùa hè đầy nóng bức và nóng nhiệt, chúng ta bước vào lớp 10. Tớ và cậu học ở 2 trường khác nhau, bước trên 2 con đường khác nhau. 2 trường ở 2 đẳng cấp khác: chuyên và thường. Có lẽ 2 chứ đó đã vô tình tạo nên 1 bức tường giữa 2 người. Tớ và cậu ít nói chuyện hơn, ít gặp nhau hơn. Và như 1 lẽ thường tình, ta lại chia tay.. Lần này, tớ cũng tự ý thức được mọi thứ sẽ không như lần trước. Tớ và cậu sẽ không thể quay lại, không thể cùng bước đi trên 1 con đường. Tớ và cậu đã đi theo 2 hướng khác nhau...
.
Tớ đã tưởng như luôn có cậu bên cạnh, trò chuyện cùng cậu mỗi khi vui, khi buồn. Mất cậu rồi mới cảm thấy mọi thứ xung quanh thật hụt hẫng. Mọi người nói đúng "Mất rồi mới tiếc". Khi còn yêu cậu, chưa bao giờ tớ nghĩ sẽ đánh mất cậu, vì thế tớ không thể quen được cảm giác này. Bước vào cấp 3 thật lạc lõng khi không có lấy 1 người bạn thật sự. Cả năm lớp 10 tớ chỉ khép mình lại với lớp, giấu đi quá khứ hồi cấp 2. Một phần tớ sợ họ sẽ bới móc lại những tấm ảnh xấu để đem ra trêu, và phần còn lại tớ không muốn họ biết về cậu. Thật ích kỉ nhưng tớ vẫn muốn giữ cậu cho riêng mình, không muốn chia sẻ với ai mặc dù chúng ta đã chia tay. Và, vì luôn thu mình trong lớp, nên tớ tìm đến clb như 1 nơi để khoả lấp sự cô đơn. Quả thực, cả năm lớp 10 tớ dành hết cho 2 clb, cho những sự kiện của trường và cả cho Sen Trong Phố nữa. Trường cậu cũng có mà đúng không ? Ngày Hội Anh Tài 19 là năm đầu tiên và có thể là duy nhất tớ bước chân vào Ams, và đặc biệt hơn cùng vài thằng bạn cấp 2. Có lẽ đó cũng là lần cuối lớp mình tụ họp được như vậy. Lúc đó đối mặt với cậu như có 1 bức tường vậy. Trước khi tớ kịp nhận ra cậu đã là main của khối Toán, còn tớ thì vẫn là thằng nhóc lông bông không chút ấn tượng. Hôm đó vui chứ, nhưng đồng thời nó cũng đem lại cảm giác buồn. Tớ chợt nhận ra sẽ không còn lần nào như thế này nữa, và cũng không còn dài nữa cho tới khi 2 ta chia tay...
.
Lớp 11, đã 2 năm từ khi tớ chia tay cậu. Dường như thời gian đã làm mờ đi những kí ức về cậu. Tớ đã dành thêm thời gian cho lớp, cho câu lạc bộ, và cả những người bạn mới. Phải, tớ không còn khép mình lại nữa, đã mở rộng ra và tìm được những người bạn. Chúng ta đều đã thành anh chị rồi, mỗi người đều có 1 câu lạc bộ để chăm chút nhỉ. Tuy là vậy, nhưng thỉnh thoảng những kí ức về cậu vẫn hiện về trong tớ. Vài lần tớ đã chủ động nhắn tin lại cho cậu với sự lo lắng trong lòng. Cậu trả lời lại, nhưng dường như chỉ là 2 người chào xã giao với nhau. Tớ tự đặt câu hỏi liệu rằng cậu đã quên mất những năm cấp 2, quên mất tớ và cậu từng yêu nhau...? Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng tớ vẫn luôn giữ một niềm tin rằng ngày nào đó tớ có thể quay lại bên cậu như ngày trước. Mỗi lần nhắn tin cho cậu tớ đều hy vọng như vậy, nhưng rồi chỉ sau vài ba câu nhắn, mọi hy vọng của tớ đều trở về con số 0. Những lúc đó tớ đều tự hỏi rằng liệu mình có nên hy vọng tiếp hay là dừng lại..?
.
Tớ đã chuẩn bị quà cho cậu vào cả 2 sinh nhật 16 và 17, nhưng chưa có món quà nào đến nơi cả. Cả 2 lần tớ đều ở dưới nhà cậu, đứng chờ cậu xuống với 1 tá suy nghĩ lướt qua trong đầu, có nên đội mũ hay bỏ mũ, nên nói như nào cho hợp lí, nên đứng bên này đường hay bên kia,... Vô số câu hỏi vô nghĩa như thế càng làm tăng thêm sự hồi hộp xen lẫn lo sợ của tớ. Và, cả 2 lần, cậu đều chọn cách không xuống... Sự hồi hộp và lo sợ của tớ dần được thay thế bằng sự thất vọng và buồn chán. Mọi người có nói là Hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, và nó vẫn luôn đúng, đặc biệt là với tớ. Nhưng mà cho dù sau bao lần như vậy, bằng cách nào đó tớ vẫn luôn hy vọng được quay lại với cậu.
.
Giờ là hè lên 12 rồi, mỗi người đều có 1 dự định riêng cho bản thân. Tớ đoán là tầm này cậu bắt đầu vào guồng quay của sự học hành rồi nhỉ, mà có lẽ ai cũng vậy thôi. Nhiều đêm tớ định nói chuyện với cậu nhưng lo sợ rồi lại thôi. Chả biết là ngốc hay khôn khi luôn ở xa dõi theo cậu. Nhiều người bảo tớ là yêu một người khác thì sẽ quên đi người cũ. Tớ đã làm theo, đã để ý một người, nhắn tin với họ, nhưng vẫn không khác lúc trước là bao. Tớ sợ rằng nếu yêu người khác trong khi vẫn chưa quên được cậu sẽ chỉ đem đến nỗi buồn cho người ta. Ai cũng có lúc ích kỉ muốn riêng mình được hạnh phúc mà không để ý tới xung quanh. Tiếc là tớ không làm được như vậy. Tớ là loại sẽ vì mọi người mà quên đi bản thân, và có lẽ thế nên mọi người chỉ nhìn được vỏ bọc bên ngoài. Sâu bên trong thằng nhóc mới lớn ấy là 1 câu chuyện tình đã lâu, là những nỗi đau trong gia đình và là một đứa tiêu cực. Và, người đã thay đổi tớ, chính là cậu đấy. Cũng vì thế nên tớ luôn đặt cậu ở 1 vị trí quan trọng trong lòng, không chỉ vì quãng thời gian của chúng ta mà còn giúp tớ thoát ra được vỏ bọc của mình.
-
Sau tất cả, tớ hy vọng rằng cậu không cảm thấy khó chịu và mệt mỏi khi đọc những dòng trên. Nó phần nào thay cho lời tớ muốn nói với cậu, người đã tô màu cho những năm cấp 2 của tớ. Hy vọng rằng sau này chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau, trò chuyện như 2 người bạn. Và.... nếu có thể, cậu có thể đi cùng tớ tiếp... ?
01:59 - 10/8/2021
____
Bài viết này được thực hiện từ tháng 10 năm 2020, ít lâu sau khi tớ chia tay cậu. Tớ cũng đã có thời gian bỏ quên bài viết này, nhưng có lẽ giờ là thời điểm lí tưởng nhất để thực hiện nó.
Cảm ơn vì đã đọc và quan tâm.
Nguyễn Hữu Nam

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất