(Bài viết chỉ mang ý kiến cá nhân, trải nghiệm cá nhân, có thể phù hợp với vài người và không phù hợp với vài người. Chỉ là một góc nhìn trong một cuộc sống, và nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào)
Trong vài khoảnh khắc mình đã nghĩ rằng, thật may mắn khi mình là người bình thường.
Không xinh đẹp cũng là một sự may mắn
Ai mà không muốn xinh đẹp đúng không?
Nhưng mà, hỏi thật nhá.
Đẹp là như thế nào vậy?
Mọi người thường kháo nhau về việc làm sao thể trở nên phát triển hơn, và trong việc phát triển đó, đi kèm với một yếu tố rất đặc biệt đó chính là ngoại hình. Họ nói, ngoại hình rất quan trọng, có ngoại hình bạn sẽ được ưu tiên trong rất nhiều thứ từ công việc cho đến cuộc sống. Đó là điều có thật. Nhưng ngoại hình đẹp cũng đem lại cho bạn nhiều rắc rối không kém
Mình không đẹp, nhan sắc chỉ mức đại trà nên mình cũng chưa từng cảm nhận được những ưu ái mà vẻ đẹp bên ngoài đem lại. Nhưng mà những người bên cạnh mình, cũng được gọi là mỹ nam, mỹ nữ. Nên hôm nay mình xin kể cho các bạn nghe câu chuyện một cô bạn xinh đẹp của mình nhen.
Nhan sắc cũng chính là con dao hai lưỡi
Mình có một người bạn đại học, khá là thân. Bạn ấy khá xinh đẹp, biết cách ăn mặc, biết cách trang điểm, nên luôn nổi bật trong đám đông. Lúc bạn đi học hay đi làm cũng được nhiều người quan tâm, chú ý. Nhưng sự quan tâm và chú ý của người khác đối với bạn mình là một sự phiền toái. Bạn ấy nhận được rất nhiều tin nhắn làm phiền, thường là nhân vật chủ đề trong những câu chuyện. Những hành động của bạn sẽ bị đánh giá, phán xét hơn người khác. Và bạn mình cũng từng là nạn nhân của bắt nạt học đường vì bạn xinh đẹp
Có một lần, trong một buổi tiệc, một thầy giáo đã nhận xét bạn mình như vầy :“đẹp mà không não”. Mình đồng ý là nếu đánh giá về học lực, bạn mình không quá giỏi, nhưng trong một lớp bạn mình cũng chả thua ai. Nhưng tại sao, cùng học lực tương đương nhau, nhưng chỉ bạn mình bị đánh giá là “không có não”, chỉ vì bạn mình “đẹp” hơn người khác hả.
Hằng ngày chúng ta tiếp xúc với rất nhiều thông tin, lướt vài tin sẽ thấy một cô hoa hậu, lướt vài tin sẽ thấy một chàng nam vương. Thông tin làm đẹp tràn lan trên mạng làm tâm lý của chúng ta cũng nhảy dựng không yên mà phải tìm cách để đẹp hơn. Tâm lý chúng ta yếu đuối như vậy đó. Chúng ta cứ nghĩ đẹp hơn thì cuộc đời chúng ta sẽ tươi sáng hơn, chúng ta sẽ được nhiều người yêu thương hơn, đạt được nhiều điều trong cuộc sống hơn. Nhưng khi thật sự đẹp rồi mới thấy cuộc sống cũng vậy. Chỉ là tâm lý của mình được yên hơn một chút. Chúng ta luôn muốn những thứ chúng ta không có, nhưng khi có rồi thì mới thấy, nó cũng bình thường thôi. Đó là tâm lý của con người, không chỉ riêng vẻ đẹp mà mọi thứ chúng ta không có được, chúng ta đều như vậy.
Nguyễn Du đã từng dự báo tương lai của nàng Kiều qua vài câu khen vẻ đẹp của nàng như vầy:
“Làn thu thủy nét xuân sơn
Hoa ghen thua thăm, liễu hờn kém xanh”
Vẻ đẹp là một đặc ân của trời, nhưng cũng là một tai họa không thể lường trước. Đó là sự công bằng của trời xanh. Bạn được một số lợi ích từ vẻ đẹp, cũng sẽ gặp một vài thứ phiền não từ vẻ đẹp. Bạn không có vẻ đẹp nên gặp một số bất công, thì trong vài việc bạn cũng sẽ cảm thấy biết ơn vì mình không đẹp. Một người phụ nữ có nhan sắc có địa vị cao sẽ dễ bị nghi ngờ tài năng và đánh giá hơn là người phụ nữ không có nhan sắc nhưng có địa vị cao. Do vậy, hoa hậu, người mẫu bây giờ phải lấy bằng cao, phải học này học nọ để thoát khỏi cái mác “chân dài, não ngắn”.
Thầy Viên minh từng nói như vầy: “Không biết Thầy có cổ hủ không khi nhận xét rằng: Trí thức không bằng trong sáng, tài năng không bằng chân tình, tiền của không bằng thanh bạch, sắc đẹp không bằng hiền thục, lo tính không bằng sẵn lòng,..” Mà những thứ được thầy cho là hơn, thì luôn nằm trong mỗi con người, chỉ cần bạn nhận ra mà không cần tìm kiếm bên ngoài.
Nếu bạn thích làm đẹp, thì cứ làm đẹp nhưng đừng để nó nuốt chửng cuộc sống của bạn, đừng tự ti hay quá hy vọng rằng vẻ đẹp bề ngoài sẽ giải quyết được cuộc sống khó khăn hiện tại. Vì bạn muốn đẹp hơn, cũng đồng nghĩa bạn chưa hài lòng với chính mình ở hiện tại.:)
Bạn là chính là đạo diễn, biên kịch, diễn viên của bộ phim cuộc đời, nếu một diễn viên phụ hoặc quần chúng không làm đúng kịch bản bạn đưa ra thì hãy loại họ ra khỏi cuộc sống của bạn, và bạn có quyền làm thế mà. Ai cũng có quyền quyết định cuộc sống của mình cả, chỉ là đừng tổn hại đến người khác là được.
Giỏi tiếng anh cũng là một bất hạnh
Bây giờ, người người nhà nhà đều học tiếng anh, tiếng anh dường như rất quan trọng, là một môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục, đầu ra của các trường đại học, đầu vào của rất nhiều công ty. Nhưng nó là nỗi bất hạnh của gia đình học sinh mình.
Mình đang dạy một em lớp 6 lên 7, nhưng trình độ tiếng việt của em chỉ đang ở lớp 1 lên 2. Em có thể giao tiếp bằng tiếng anh nhưng không thể giao tiếp bằng tiếng việt, không thể nói ra những gì mình nghĩ bằng tiếng việt. Không biết món mình ăn tên là gì, không biết quê của ông mình ở đâu, không biết hà nội là thủ đô.
Em xem rất nhiều chương trình tiếng anh nên có thể giao tiếp bằng tiếng anh và nói tiếng anh giỏi hơn tiếng việt. Nên bố mẹ cứ nghĩ con mình bình thường và mừng vì con mình có thể nói giỏi tiếng anh. Nhưng họ không biết con mình vì sao lại như vậy? Và thật ra, tiếng anh của em cũng không gọi là giỏi và khả năng giao tiếp của em rất yếu. Không thể nói rõ ràng một câu bằng tiếng việt, không có bạn bè, không nói chuyện với bố mẹ, chỉ giao tiếp bằng tiếng anh với anh em trai. Bố mẹ người ta sẽ cho con đi học tiếng anh, cho đi học trung tâm này, trung tâm kia, nhưng bố mẹ nhà này thì cấm con nói chuyện bằng tiếng anh, cấm xem chương trình ti vi bằng tiếng anh
Nếu bạn ở trong hoàn cảnh này, bạn chỉ muốn con mình nói tiếng việt, dốt tiếng anh cũng được. Và nói được tiếng việt đã là một may mắn rồi.
Nếu bạn thấy tiếng anh quan trọng thì bạn cứ học, còn nếu bạn thấy nó quan trọng nhưng không muốn học thì nó vẫn chưa quan trọng đối với bạn lắm. Nếu nó thật sự cần thiết trong cuộc sống của bạn thì không cần ai nói bạn cũng sẽ tự học thôi. Không có nó bạn vẫn sống được mà
Mình thấy tiếng anh cũng quan trọng, nhưng mình không thích nó, nên đến giờ mình cũng không thể giỏi tiếng anh. Mình vẫn lười biếng không học, dù có rất nhiều thời gian rảnh. Nhưng mà nếu hoàn cảnh bắt buộc thì mình vẫn phải học, học một cái bằng tạm bợ để tốt nghiệp. Mình làm một công việc cần phải nói chuyện với người nước ngoài nhưng tiếng anh mình không giỏi, mà mình vẫn làm được thôi. Tiếng anh chỉ là một loại ngôn ngữ, đừng thần thánh hóa nó quá, lúc mình đi làm, mình nói khách không hiểu, khách nói mình không hiểu nhưng mà có một ngôn ngữ vô hình mà bạn không cần nói nhiều, người khác vẫn hiểu được bạn muốn nói gì. Chủ yếu là vui vẻ, chủ yếu là tôn trọng nhau là được.
Không tham vọng cũng là một loại hạnh phúc
Mình rất thoải mái với cuộc sống hiện tại của mình, vì mình rất dễ thỏa mãn với những điều nhỏ nhặt. Mình không thích phải mệt mỏi để kiếm nhiều tiền, hay leo lên đỉnh kim tự tháp. Mình vui vì được ăn no một ngày 3 bữa, mình vui vì được ngủ, mình vui vì có thể được uống một ly trà sữa 10k. Mình hết tiền thì sẽ đi kiếm, còn tiền thì mình vui vẻ tiêu nó.
Vì lối sống nay đây, mai đó, không lo ngày mai của mình. Một vài người đã lo lắng và cảnh báo cho mình, rằng mình còn trẻ, còn khỏe phải lao động, phải cố gắng. Thế là mình cũng xao động mà cố gắng kiếm tiền thử, nhưng mà kết quả thì không vui. Mình thấy mệt mỏi, có nhiều tiền hơn tí thì cuộc sống của mình cũng vậy, thật ra là tệ hơn. Người ta làm cả đời, không phải để sống một cuộc đời vô lo, vô nghĩ à. Vậy tại sao không sống như vậy bây giờ. Mình có kiếm tiền cả đời cũng không biết mua được cái nhà Sài Gòn không, mà phải mệt mỏi như vậy, những kỹ năng kiến thức gì đó mà không giúp của sống của mình an vui thì cũng chỉ là đống giấy vụn mà thôi. Có nhiều sẽ sợ mất nhiều, không có gì thì sẽ không sợ mất. Giàu cũng phải lo âu mà nghèo cũng phải lo âu. Cảm giác người giàu sống trong lâu đài cũng sẽ thấy bình thường giống người nghèo sống trong phòng trọ vậy á. Vì một khi quen rồi thì ở đâu cũng như nhau. Giường thì cũng dùng để ngủ, ly trà vải 120k với ly trà vải 12k thì cũng chả phải đều làm từ vải sao. Uống một cái rồi cũng phải trôi đi.
Nếu bạn không so sánh bạn sẽ không thấy bất hạnh. Nếu bạn giàu rồi thì cũng sẽ có người giàu hơn bạn, cũng có người nghèo hơn bạn. Lúc bạn nghèo cũng chả phải như vậy sao.
Nếu bạn thích kiếm tiền thì cứ lao ra ngoài mà kiếm, lúc bạn mệt rồi thì cứ ở nhà mà nghỉ ngơi. Chứ đừng vì người khác đạt được cái này mà phải cũng phải đạt được cái này. Thật ra cuộc sống của bạn cũng là mơ ước của nhiều người rồi. Những người ăn xin bên đường còn có thể sống được chẳng sẽ bạn chết đói liền sao
Mình đã được trải nghiệm những điều mình thích mà không cần đến nhiều tiền. Mình được đi du lịch nhiều nơi nhưng không cần tiền, mình được làm công việc mình thấy vui nhưng chả cần giỏi tiếng anh (dù công việc đó cần tiếng anh). Hiện tại mình vẫn chưa biết mình nên làm gì tiếp theo, chỉ biết là mình đang muốn lười biếng, nên mình cứ lười biếng nhưng vẫn không chết đói đó sao. Nếu bạn thích cái gì thì cứ làm, đừng sợ bản thân thiếu cái gì đó mà bỏ qua điều mình muốn làm. Không nói ở thế giới ngoài kia. Ở Việt Nam này cũng có rất nhiều nơi chấp nhận sự thiếu sót của bạn.
Có lẽ mình đang thực hiện ước mơ là sống một cuộc sống lười biếng, không lo sợ, không mệt mỏi, không so sánh.
À, ước mơ thì nhiều lắm, đừng giới hạn bản thân ở một ước mơ ha. Lười biếng cũng là một ước mơ mà.
Bạn à, đừng nghiêm trọng quá cuộc sống. Hãy sống như một cuộc du hành. Đói thì ăn, mệt thì nghỉ. Thoải mái đi bạn ơi, dù sao cũng chỉ có một đời. Mọi thứ rồi cũng trở về với cát bụi mà thôi.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất