Vào chuỗi ngày tối tăm nhất, nó thấy bản thân như đang bị nhấn chìm trong hố đen khổng lồ, người đó đã xuất hiện như một tia sáng giúp nó tìm thấy chính con người mà mình mong muốn.
Cũng chính vào lúc đó, nó thật sự tin trên đời này có tồn tại thứ được gọi là “tình yêu sét đánh” trong truyền thuyết. 
Lần đầu tiên gặp người đó, tim nó đập lệch nhịp không có lý do, những cảm xúc lạ cũng theo đó mà ập đến khiến nó bàng hoàng. Nó vẫn không thể tin nó đã có tình cảm với người đó.
Mỗi ngày trôi qua, nó nghĩ đến những viễn cảnh sau này cũng ngày càng nhiều, nhưng cũng sợ rất nhiều thứ.
Sợ xa người đó rồi sẽ không còn cơ hội được ở bên nữa…
Sợ sẽ yêu người đó đến không thoát ra được..
Cũng sợ mình lại bị tổn thương vì hai chữ “đơn phương”...
Và còn nhiều nỗi sợ khác nữa…
Một lần đi trên phố, hoà mình vào dòng người tấp nập, hình bóng người đó cứ hiện lên trong đầu nó khiến nó bật khóc. Là vì nhớ, hay là vì muốn gặp nhưng không dám gặp.
Nó chẳng có đủ can đảm để đối diện với người đó, vì nó chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ nào đó, cũng chưa sẵn sàng để vượt qua nỗi sợ cùng những tổn thương trong quá khứ. Nó cũng không muốn chủ động vì nó hy vọng người đó sẽ một lần chủ động tìm đến nó.
Nhưng mỗi lần như vậy, nó lại cảm nhận được một chút hụt hẫng, nhiều chút thất vọng nhưng đến cuối cùng cũng không nỡ buông và chẳng có đủ can đảm để chạy theo. 
Quãng thời gian đó đêm nào nó cũng bật khóc đến nghẹt thở, cả ngày lang thang khắp nơi vì muốn quên đi người đó. Nhưng càng bắt ép bản thân, nó càng khó chịu và rồi nó để mình tự do nhớ đến, cũng cứ thản nhiên chủ động tiếp mà không cần biết điều đó sẽ càng làm nó thêm đau khổ.
Cho đến một ngày, người đó nói sẽ công khai người yêu, trái tim nó đau thắt lại, nhưng vẫn cứ cố níu một chút hy vọng. Nó cảm nhận được người đó không có tình cảm với nó, nhưng vẫn cứ lừa dối bản thân hết lần này đến lần khác.
Có vài lần, nó đã tự hỏi: “Nếu như thời gian quay trở lại, tôi vẫn sẽ chủ động nói chuyện với người đó chứ?” 
Câu trả lời của nó là “Có”. 
Nếu như thời gian thật sự có thể quay trở lại, nó chắc chắn sẽ cố gắng thoát ra khỏi những tổn thương trong quá khứ để chủ động nói chuyện với người đó như điều nó muốn. Thậm chí sẽ chủ động hơn nữa và cũng sẽ can đảm hơn nữa. Bởi vì để gặp được người khiến nó chịu mở lòng rồi rung động là rất khó, cũng rất lâu, thế nhưng nó lại chưa đủ trưởng thành để trân trọng người đó. Nó cứ ngu ngốc tin rắng, nếu là của nhau thì dù có lạc lối cũng sẽ quay trở về với nhau. 
Nhưng cho đến lúc bị từ chối, nó mới nhận ra, bỏ lỡ một khoảnh khắc cả đời sẽ không tìm lại được nữa. Có thể trở thành của nhau hay không tất cả đều là do mình quyết định, không phải do ai cả. Bởi vì gặp được nhau đã là cái duyên rồi, còn có thể ở bên nhau được hay không, hoàn toàn phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân.
Một lời cảm ơn tới người đó, nó không thể nào viết ra được, có lẽ nó chỉ gửi gắm ở trong bài viết này, nếu người đó có vô tình lướt qua, hy vọng sẽ đọc được và biết được nó không ghét người đó đâu, nó chỉ ghét sự tự ti cùng tiêu cực của chính mình thôi.
“Cảm ơn cậu đã đến và tiếp cho tớ thêm sức mạnh lao ra khỏi vực thẳm đen tối. Cảm ơn cậu đã giúp tớ nhận ra, phiên bản mà tớ muốn trở thành là người như thế nào và ước mơ tớ không muốn từ bỏ là gì. Cảm ơn cậu đã dạy tớ cách phải làm thế nào để trở lên tốt hơn. Cảm ơn cậu đã dạy tớ biết phải trân trọng người ở bên là như thế nào và trân trọng những cảm xúc của mình là điều quan trọng. Đặc biệt, cảm ơn cậu đã nói câu từ chối một cách nhẹ nhàng. Chỉ là lúc ấy cảm xúc của tớ vô cùng hỗn loạn nên không thể nào chấp nhận ngay được dù cho tớ đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ rất rất lâu rồi. Sau này, chúng ta sẽ là bạn nhé!
Thích người đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong khoảng thời gian tớ bước vào cuộc sống của những đứa trẻ tập trưởng thành. Dù cho kết quả là thế nào, tớ cũng không hối hận vì thích cậu, tớ chỉ hối hận vì không bạo hơn.
Tớ nhất định sẽ làm được những điều đã hứa với cậu, sẽ trở thành một cô gái vui vẻ, lạc quan và hạnh phúc nhất.”
Một ngày nào đó, khi thật sự quen được với những cảm xúc đó, nó muốn đứng trước cậu và nói ra ba chữ “Cảm ơn cậu” chứ không phải “Tớ thích cậu” hay “Tớ yêu cậu.”
Và một ngày nào đó, khi nỗi buồn không còn ngự trị trong bóng đêm, nó cũng muốn đối diện trực tiếp với chính mình để nói câu xin lỗi, xin lỗi vì đã luôn ngược đãi bản thân và sống không có kỷ luật.
Trên hành trình đi tìm lại chính mình, cảm ơn người vì đã đến và xin lỗi bản thân vì lại làm đau chính mình.
Hà Nội rộng lớn hay nhỏ bé là do suy nghĩ của mỗi người, rồi họ sẽ gặp lại nhau như những người bạn.
Dù ngày mai trời tắt nắng, nụ cười trên môi nó vẫn luôn hé nở. Chỉ cần nó yêu chính mình, nhất định cuộc sống sẽ không phụ nó. 
Tình cảm ấy xin gửi lại trong chiếc hòm thời gian, chờ ngày bị lớp bụi phủ lên.
Cảm ơn nhé!
Và xin lỗi…