Dòng thời gian cứ trôi, trái đất cũng tự quay quanh trục của nó, mọi thứ sinh thể theo dòng nước thời gian đổ dần về thác đổ “cuộc đời”. Con người cũng không nằm ngoài quy luật, chúng ta khởi sinh từ đầu nguồn, vượt qua mọi thứ trở ngại của cuộc đời, khi những gợn nước lăn tăn trở nên mạnh dần. Có những lúc ta kiên cường, có những lúc ta mệt mỏi. 

 Ta có quyền lựa chọn,mặc cho hoàn cảnh và mọi yếu tố thiên biến của cuộc đời. 

Quay lại những câu chuyện tình yêu cũ rích, thật may ông trời vẫn luôn ban cho tôi những hạnh phúc của tình yêu. Để tôi biết rằng nó cần cho sự sống như thế nào? 

Tuổi 18 thật đẹp, chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều đã yêu và được yêu ở cái “khởi điểm kì diệu” này rồi nhỉ? Tại sao tôi gọi nó là “khởi điểm kì diệu”? Tuổi 18 - Cơ thể và tâm trí chúng ta bắt đầu phát triển, như một bông hoa chớm nở. E ấp nhưng cũng đầy mãnh liệt, mạnh mẽ nhưng cũng đầy yếu đuối, thương yêu nhưng cũng đầy thù hận. Thứ tình yêu đấy đến một cách bất ngờ, hưng khởi “cảm giác yêu đương” bị chôn chặt bấy lâu. Hai con người - hai thế giới khác nhau. Đến với nhau như một định mệnh, chàng sinh ra để cho nàng, nàng sinh ra để cho chàng. Đôi uyên ương bay thật xa ra khỏi cái quy luật của cuộc đời, từng lựa chọn, từng lời hẹn ước thật “hoàn hảo” và “ý nghĩa”. Họ ràng buộc nhau bằng sợi dây tình ái bền chặt. Mọi sự “lựa chọn” của họ đều thay bằng “ảo mộng”. 

 Life is a flower of which love is the honey - Cuộc đời là đoá hoa, tình yêu là mật ngọt - Victor Hugo


Và bạn chắc cũng đoán được cái kết nhỉ? Họ chia tay. Ảo mộng vỡ tan, những mảnh kính “ảo mộng” đâm vào trái tim non nớt của cả hai. Họ mang trong trái tim ấy một vết sẹo, một nỗi sợ khốn cùng mang tên “rời bỏ”

Thời gian đó, tôi đã từng như vậy, cái cảm giác mất đi người mình yêu thật đau đớn. Tự hồ như chẳng có một tia hy vọng nào kéo tôi ra khỏi nỗi buồn. Trí óc cũng trở nên ngu xuẩn trước nhịp đập của con tim, những ngọn gió lý trí cứ thế đâm thẳng vào bức tường cảm xúc rồi lụi tàn. Đắm chìm trong cơn mưa cảm xúc, trí óc tôi mang đầy những vết sẹo thù hận, trách móc, những con quỷ được sinh ra nổi sợ “bỏ rơi”. Mọi thứ ngưng đọng và trị trệ, nhưng bạn biết không? Chúng ta vẫn có quyền lựa chọn, tôi vẫn có quyền sống trong thứ cảm xúc đó suốt đời và chết đi, để lại một linh hồn tật nguyền. Hoặc tôi có thể chọn đi tiếp và tập chấp nhận nỗi đâu. Cuối cùng, sau cơn mưa trời lại sáng, tôi vẫn ngồi đây và viết tiếp câu chuyện tình yêu của mình ở tuổi 25.

Con tim đã mang một vết sẹo, nhưng nó vẫn ngu muội đi tìm một tình yêu cháy bỏng

Không khí ở Sài Gòn thật khác, hơi thở của thành phố này gấp gáp giống hệt như một người đang hấp hối, gắng sức cho mạng sống của mình, nhưng rồi cũng chìm trong đau đơn và tuyệt vọng. Từng người, từng người một đều bị bao trùm bởi nó. Một thời gian dài sống ở quê nhà, có thể tôi đã không nhận ra một điều - rằng tôi không cô đơn. Mười mấy năm hẵng là không dài, nhưng cũng đủ để tôi hiểu từng chi tiết nhỏ, mọi cảnh vật và mọi người đều  ánh lên cái vẻ quen thuộc. Từng chút từng chút một cái thân quen sẽ ở lại trong tìm thức. Và đột nhiên mọi thứ thay đổi, vẫn là những hình ảnh của con người, của cảnh vật. Nhưng ở đâu đó trong tôi, cái cô đơn và lạc lõng bắt đầu lớn dần, mà tôi cũng không biết tại sao.

Tôi sống ở thành phố lớn này cũng không lâu lắm, nhưng cũng đủ để thấy sự đáng sợ của nó. Và chắc hẳn trong từng khuôn mặt vội vã, tiếng kêu cứu rỗi cho sự cô đơn thầm kín có lẽ sẽ không bao giờ được nói ra. Nó len lõi qua những câu chuyện nhỏ, rồi tắt hẳn. Thành phố cứ mãi bận rộn.

Tôi cô đơn. Tôi mệt mỏi.

Có lẽ em nghe được lời kêu cứu của tôi. Và em đã tới. Tôi mong em như là định mệnh của đời mình.

Sau tất cả định mệnh cũng chỉ là một khái niệm. Chúng ta gán nó cho những sự lựa chọn mà chúng ta không chọn, không ngờ tới.

Một câu chuyện tình yêu lại bắt đầu, ngọn lửa tình yêu lại chạy thêm một lần nữa. Và tôi yêu em, vết sẹo ngày đó vẫn còn, nỗi sợ ấy cứ đeo bám, nhưng có lẽ tình yêu là một thứ diệu kì. Nó thay đổi cả thành phố buồn bả này, nó thay đổi con người trong tôi. Từng ngày nhen nhóm lên từng chút hy vọng, niềm tin vào cuộc sống. 

Hy vọng đôi lúc cứu sống bạn, nhưng cũng đôi lúc giết chết bạn.

Tôi chạy theo em. Yêu em hơn cả bản thân mình. Tình yêu của em không thể hiện nhiều bằng lời nói hay hành động, nhưng tôi cảm nhận được điều đó. Hai con người, mỗi người đều có góc khuất của riêng mình. Những cái lổ trống đấy có lẽ chưa muôn vàn suy nghĩ, những suy nghĩ đóng chặt nơi đôi tai. Để những lời nói ngoài kia không làm ta đau đớn. Và dần dần nơi môi cũng chẳng thèm nói, có chăng chỉ là nụ cười chua xót cho mảnh đời của mình. Tình yêu đến và trao cho em và anh cái ân huệ được nói, được lắng nghe. Em nhìn thấy anh là một con người, và anh cũng vậy. Chúng ta nhìn thấy nhau, để biết rằng chúng ta tồn tại. 

Và em rời xa tôi

Một lần nữa thứ tình yêu đấy lại đi, cảm giác đau buồn vẫn trở lại. Nhưng có lẽ thay bằng cái suy nghĩ như hồi 18 tuổi, tôi chấp nhận nó. Không phải chối bỏ hay cố tỏ ra mạnh mẽ, mà nhìn lại nó với một tâm tưởng thật đẹp, một tâm tưởng không có hai chữ “định mệnh” hay “số phận”. Một tâm tưởng với những kí ức mà mỗi lần nhớ lại, tôi lại cảm ơn tình yêu này. 

 Mọi thứ đến rồi đi có lẽ luôn và sẽ luôn nằm ngoài những lựa chọn của con người, chúng ta thôi đừng nhìn lại quá khứ với sự tiếc nuối. Hãy nhìn nó như một sự bắt đầu.

Cảm ơn những gì tình yêu đã dạy tôi, dạy tôi biết rằng tình yêu quan trọng như thế nào, dạy tôi biết chấp nhận và tha thứ.