"Cảm ơn người đã thức cùng tôi" - Khi hạnh phúc khởi nguồn từ chính mình
Những thứ không hợp nhất trong chủ thể thì đều có thể đánh rơi. Hạnh phúc cũng thế.
"Cảm ơn người đã thức cùng tôi" là một tác phẩm điện ảnh được công chiếu từ cuối tháng 2 năm 2026 và chắc có lẽ cũng là thước phim chiếu rạp made in Việt Nam chạm đến mình nhiều nhất từ trước đến giờ.
Trong phim, phân đoạn bố của Hoài động viên cô đi du học ngành sân khấu kịch để tiếp tục theo đuổi ước mơ làm diễn viên đã để lại dấu ấn rất mạnh mẽ đến mình, kiểu sao nhỉ, giống như mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh đã được tìm thấy ấy. Tại thời điểm đó, Hoài đang là mẹ đơn thân có con nhỏ và công việc kinh doanh đèn lồng tại Hội An cho gia đình cũng đang rất thuận lợi. Nhìn đâu cũng thấy sẽ là thực tế nếu cô tiếp tục cuộc sống như vậy nhỉ? Nhưng bộ phim lại có cách xử lý khác, từ đó giúp mình nhìn nhận lại được bản chất của 2 từ "hạnh phúc".
Hạnh phúc của Hoài được nuôi dưỡng từ bên TRONG
Nói về Hoài, nữ chính với ước mơ từ thuở ấu thơ được trở thành diễn viên, sau nhiều vai diễn trầy trật không đem lại tên tuổi, cuối cùng cũng có được vai diễn chính cho phim điện ảnh đầu tiên. Ấy thế mà, quả ngọt chưa kịp thành nhân đã lụi tàn vì bấy giờ, cô cần toàn tâm toàn ý chăm sóc cho một khóm hoa bé nhỏ khác là cô con gái nhỏ đầu lòng đang hình thành trong bụng mẹ. Trải qua nhiều lần vấp ngã tưởng như "vô duyên" ấy và cái hữu duyên ở nơi không ai ngờ, nên không có gì khó hiểu khi đứng giữa cơ hội nhận học bổng du học ngành sân khấu kịch và việc ở lại quê nhà bán đèn lồng, nuôi con, chăm bố, Hoài cho rằng hạnh phúc của cô là tiếp tục cuộc sống bình dị bên gia đình, hạnh phúc của cô là đứa bé đang dần khôn lớn. Quen thuộc mà nhỉ? Trong suốt quá trình trưởng thành, mình cũng đã nghe hàng trăm lần các ông bố bà mẹ nói rằng hạnh phúc của họ là con cái. Vậy là đâu đó trong tiềm thức, mình hình thành tư duy rằng, nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc cũng là một dạng hạnh phúc, kể cả khi mình phải hy sinh thứ gì đó, như vậy mới là yêu. Nhưng có lẽ thế thôi là chưa đủ, ít nhất là tại thời điểm hiện tại mình thấy thế. Mình chỉ có thể yêu người khi mình biết tự yêu mình trước, và mình cũng chỉ hạnh phúc khi hạnh phúc đấy đến từ bên trong chính mình, là mong muốn cháy bỏng của mình. Như bố Hoài đã chỉ vào đứa bé và nói hạnh phúc của con không nằm ở đó, mà hạnh phúc phải xuất phát từ chính con. Hihi, mong tất cả sinh linh trên thế giới này đều được tự do làm việc họ thích, ở bên người họ yêu, thực sự được hạnh phúc, hạnh phúc vì đó đều là điều tôi muốn (không làm hại ai).
Hạnh phúc của Hiếu, đâu đó được hình thành từ bên NGOÀI
Điều này chợt tháo gỡ nút thắt trong mình về tâm lý của Hiếu, mối tình lâu năm của Hoài. Cái ngày Hoài chất vấn Hiếu về ước mơ của anh, Hiếu đã trách Hoài rằng cái gì anh cũng làm theo ý cô, rằng anh hy sinh vì cô như thế nào. Mình nhớ phân đoạn này lắm vì mình thấy tổn thương thay Hoài. Bởi mình cũng như Hoài, cho rằng tất cả những gì Hoài khuyên anh, làm cho anh cũng chính là điều anh muốn. Nhưng sai ở chỗ, Hoài chưa từng hỏi lại Hiếu có thực sự muốn điều này không. Và có lẽ chính Hiếu cũng không biết, thật ra từ đầu anh đã luôn là người lụm nhặt hạnh phúc ở người khác. Hiếu trong mắt mình giàu trách nhiệm, nhiều gánh nặng, đầy chu đáo và thực tế hơn bất kỳ nhân vật nào khác. Ước mơ thiếu thời của cậu bé Hiếu là trở thành họa sĩ truyện tranh, nhưng phải là truyện tranh mỗi trang là một bức họa cơ. Nhưng hiện thực cứ dần dần bóp nghẹt ước mơ của chàng trai ấy. Ngày bé, Hiếu theo ông nội đi chiếu phim và gặp Hoài tại Hội An. Khi nội ốm, Hiếu tạm biệt Hoài, theo về quê chăm sóc cho ông. Phải bươn trải từ sớm để lo cho ông và trả nợ cho mẹ, Hiếu lao vào đồng tiền, dang dở việc học. Hiếu làm nhiều nghề, trong đó có kiếm tiền từ nghề vẽ board, tức là vẽ phác thảo các cảnh quay trong phim, mình nghĩ cũng đâu đó xuất phát từ mong muốn nuôi cơ hội gặp lại cô bé Hoài năm xưa với ước mơ trở thành diễn viên. Rồi khi gặp lại Hoài, anh vừa lo hỗ trợ cho bạn gái, vừa lo kiếm tiền trả nợ cho gia đình. Hiếu ấy, có lẽ từ lâu ước mơ và hạnh phúc của anh đã được gửi gắm vào những người anh thương rồi. Và quả nhiên, những thứ không hợp nhất trong chủ thể thì đều có thể đánh rơi. Đó cũng là lý do Hiếu cảm thấy vỡ vụn và bất lực khi Hoài cứ liên tục réo tên ước mơ của anh, chắc hẳn anh nghĩ rằng anh làm tất cả là vì em mà, anh hy sinh cũng là cho em, sao em không chịu hiểu. Mình nghĩ Hiếu đánh rơi hạnh phúc và cuộc đời của mình vào tay người khác rồi. Chỉ là họ đều là những người tử tế để không ai chà đạp, dẫm nát sự hy sinh của Hiếu và anh cũng đủ bao dung, kiên nhẫn để chỉ khi không chịu nổi nữa, anh mới nói ra tiếng lòng của mình.
Có thể chuyển hóa hạnh phúc từ bên ngoài thành hạnh phúc của chính mình không???
Nói sao nhỉ, mình cứ nghĩ sự hy sinh không được đón nhận, biết ơn sẽ là nỗi buồn tủi rất lớn ấy. Ở đây thì mình định nghĩa sự hy sinh là việc quên bản thân cho người khác vì người khác ấy. Vậy nên, mình hy vọng mọi hành động của chúng mình đều xuất phát từ mong muốn sâu thẳm của mình cơ, kể cả là quên bản thân cho người khác nhưng vì mình muốn thế. Cũng khó ha... Cơ mà nó cũng gần gũi lắm, kiểu như, mình thường cân nhắc có "hy sinh" điều gì đó không sau khi trả lời 2 câu hỏi:
- Họ có cần hay không?
- Nếu không làm, mình có bứt rứt hối hận không?
Nếu đáp án đều là có, thì mình sẽ vui vẻ mà làm thôi, kiểu như, it's okey, mình làm vì mình không muốn lương tâm của mình cứ chất vấn mình hoài, mình làm vì mình thôi hihi, mình hạnh phúc lắm khi được "hy sinh".
Liệu mình có thể mang lại hạnh phúc cho người khác được không nhỉ?
Tự nhiên, mình nghĩ và thấy thương bố mẹ mình, có khi nào trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời, họ cũng buộc phải gác lại ước mơ dang dở của bản thân vì bọn mình không nhỉ? Chắc là đều có thôi. Chỉ là đôi khi, vào giây phút họ quyết định hy sinh cho chúng mình, họ đã vô tình gieo một hạt mầm hy vọng lớn hơn lên những đứa trẻ, mình gọi là kỳ vọng. Đôi lúc mình cũng không đáp ứng được những kỳ vọng của bố mẹ. Lúc bé mình hồ hởi lắm, mình cũng hy vọng chính bản thân trở nên vĩ đại và khổng lồ để che chở được cho cả gia đình. Nhưng hihi, ai rồi cũng hiểu, bọn mình dù sao cũng là những bé con tập lớn mà, chắc phải đến 40-50 tuổi mới quen với việc kiếm tiền thật hê hê. Thế nên, khi lớn lên, mình chọn an ủi và vỗ về sự kỳ vọng của bố mẹ theo cách riêng của mình, đơn giản là cho họ biết rằng, mình thấu hiểu và trân trọng những hy sinh đó và thực sự mình cũng đang cố gắng trong khả năng của mình lúm rùi. Có thể một phần do bản thân là con gái nên mình dễ dàng dí dủm như vậy đó.

Hiếu và cô sinh viên Hoài trên đường trở về sau buổi casting đầu tiên

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

