Cảm ơn mình đã đủ dũng cảm sống...
Sống thật không phải một việc dễ dàng. Nhớ ngày bé, khi còn lẫm chẫm bước vào lớp 1, mình mắt tròn mắt dẹt nhìn bác hàng xóm vừa nghỉ hưu, suốt ngày thong thả đi bộ, uống nước chè khắp xóm. Mình hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, sao bác Dương không đi làm?
- Bác ấy vừa nghỉ hưu thôi mà...
Từ ấy, mỗi ngày mình đều chào buổi sáng bằng cách hét lên với cả thế giới:
- Con cũng muốn nghỉ hưuuuuuuuuuuu...!
Chẳng biết từ khi nào mình thôi không hét lên câu đó nữa, có lẽ, năm tháng đã xóa nhòa, nghiền nát tất cả mọi thứ của quá khứ.
Lên lớp 2, mẹ làm giáo viên chủ nhiệm của mình. Mẹ rất hay xưng “tôi” với học sinh, cũng rất nghiêm khắc. Mình tự nhủ sau này mà được làm giáo viên, học sinh của mình sẽ được yêu thương thật nhiều chứ không phải lo lắng trong sự “nghiêm khắc” như của mẹ. Ước mơ làm giáo viên cũng hình thành trong mình từ đó.
Bây giờ, mỗi ngày mình lại tiến gần ước mơ hơn một chút. Động lực lớn nhất có lẽ là từ cô bạn cùng bạn - người cùng theo đuổi ước mơ ấy với mình. Mỗi ngày đến lớp đều sôi nổi thảo luận về điểm sàn, làm giáo viên dạy gì,....
Đời còn dài, mạnh mẽ lên nào!
Trên đời này rất nhiều chuyện có cũng được, không có cũng chẳng sao...
Cảm ơn mình đã đủ dũng cảm yêu...
Cậu ta là bạn từ hồi cấp 2 của mình...
Lớp 6: Mình thật sự không nhớ một chút gì về cậu ta lúc đó, tưởng như không phải bạn cùng lớp luôn.
Lớp 7: Mình ngồi sau cậu ta. Cậu ta hơi lùn, ngồi giữa hai bạn cao cao sôi nổi. Khí chất lạnh lùng ít nói lại càng nổi bật.
Lớp 8: Mình ngồi cùng bàn với cậu ta. Vẻ thâm trầm đó khiến mình vừa sợ vừa ghét. Cậu ta có vẻ cũng không ưa mình, chuyên gia đổi chỗ xuống bàn dưới ngồi với bọn con trai.
     Cho đến một ngày... Hôm ấy, nắng hạ vàng ươm bên ngoài khung cửa sổ. Tiếng quạt gió chạy ro ro, mình hơi bực, không gỡ được ghim của quyển vở để lấy giấy vì vừa cắt móng tay. Con bạn ngồi cạnh bảo nhờ cậu ta gỡ cho, cậu ta có móng tay dài đấy. Mình nghe theo, cậu ta gỡ ghim, lấy giấy ra đưa cho mình. Mình định giật lại quyển vở, hình như cậu ta có ý đồ gì đó với quyển vở của mình. Nè, không, trả vở đây! À hóa ra, cậu ta chỉ đóng ghim lại như cũ thôi. Mình còn tưởng cậu ta lấy vở mình đi phát giấy chứ. Nghĩ xấu cho người ta rồi... Khoảnh khắc đó, mình nghĩ có thể mình đã đỏ mặt. Vài năm sau, hình ảnh ấy vẫn được mình lưu giữ trong tâm trí. Có lẽ, từ khoảnh khắc đó, mình đã...ʕ→ᴥ←ʔ
Lớp 9: Mình với cậu ta nói chuyện (chỉ qua Facebook thôi) nhiều đến nỗi thành bạn thân luôn rồi. Nhưng mình cũng có một thằng bạn thân khác. Nó là loại người khiến người khác tức đến hộc máu nhưng bất lực không thể làm được gì. Nó cứ lảm nhảm bên tai mình là trước sau gì cậu ta cũng sẽ tỏ tình với mình, bởi chẳng có đứa con trai nào chịu làm bạn thân khác giới với một đứa con gái cả - đặc biệt là một đứa lạnh lùng như cậu ta.
(Nó dù là bạn thân nhưng chưa bao giờ thừa nhận là bạn thân của mình đâu nha. Gặp ngoài đường thì vui vẻ và có tâm, mình sẽ chào nó một câu. Còn không thì đừng mơ!)
Lớp 10: Cậu ta cùng lớp với mình, nhưng nó thì quá giỏi, học lớp bên cạnh tụi mình. Ba đứa vẫn gọi nhau là nhóm homie, Salty ! Well, mình và cậu ta đều biết tình cảm của nhau. Nhưng vẫn tôn trọng nhau, và thỏa thuận, mình quyết tâm thi xong đại học mới nói chuyện yêu nghiêm túc. Cậu ta cũng đặt việc học lên hàng đầu. Và cả hai cứ chờ đợi thôi !
You are the apple of my eye (≧▽≦)
Cảm ơn mình đã đủ dũng cảm từ bỏ...
Mình vẫn rất nhớ người con gái ấy. Cô bạn thân từ thuở mẫu giáo. Kỉ niệm về nhau, bao nhiêu giấy cũng không thể kể hết. Mẫu giáo ngây thơ ở bên nhau. Tiểu học học xa, nhưng khi hội tụ trong cùng một lớp cấp 2, mình và cô ấy đã dính nhau như sam.
Nhưng thời gian ở bên nhau càng nhiều, phần trăm xảy ra chuyện càng cao. Mình không nhớ hôm đó hai đứa đã cãi nhau chuyện gì, chỉ nhớ mặc dù sau đó vẫn làm lành thật tự nhiên, nhưng mãi mãi không còn như trước nữa.
Lớp 7, thầy chủ nhiệm sắp xếp lại chỗ ngồi, mình không ngồi cùng cô ấy nữa. Cô ấy ngồi cạnh một bạn học giỏi hơn mình, nhà cũng gần nhà cô ấy hơn mình... phải nói là rất gần mới đúng. Với cái tính chiếm hữu cao ngất của mình thực sự rất buồn khi phải chia sẻ một-cô-bạn-thân với người khác. Hai đứa đã xa nhau như vậy. Giờ đây, mỗi ngày gặp nhau, mình vẫn cười đùa và nói chuyện với cô ấy như thường. Năm tháng thật kỳ diệu, nó có thể xóa nhòa mọi vết thương. Dù sao cũng cảm ơn mình đã đủ dũng cảm từ bỏ...
Chúng ta đã từng hứa với nhau những gì?...