nguồn ảnh: page "nhà trong ngõ"
Em có nhớ không, đã bao lần hai đứa mình tự hỏi "tại sao anh lại yêu em", đến giờ anh cũng không giải thích được. Mình khác nhau mọi thứ từ sở thích, đồ ăn, tâm hồn và tính cách. Từ trước tới giờ, anh vẫn luôn là một thằng hay lãng mạn vặt - một thằng ngồi cửa sổ ngắm mưa thôi cũng thấy lòng nỗi buồn đầy vơi  - một thằng thấy lá rơi thôi cũng tự mình tương tư, tương tư về một nàng thơ trong tưởng tượng, giống như mấy nhà thơ vẫn sống với một mối tình không có thật. Còn em lúc đấy trong mắt anh lại quá khác biệt, một con bé mà anh đã từng nghĩ  là đanh đá, ẩm ương, cau có và nhạt nhẽo
Anh nhớ có lần hai đứa mình đi qua đường Phan Đình Phùng, anh thấy hàng cây có lá vàng rơi nên nói "lá rơi đẹp nhỉ cậu". Cơ mà em đã nói một câu mà tới giờ anh vẫn nhớ "lá rơi trông bửn bome, tốn công quét lá" :)) . Sao em lại có thể nhạt nhẽo, khô khan thế hả :v .
Đã từng có thời gian, anh nghĩ tình yêu là thứ gì đó không có thật, hoặc anh không bao giờ có thể với tới. Từng nghĩ mấy cái tình yêu đẹp đẽ toàn ngôn tình ba xu do những thằng quá cô đơn, hoặc ế quá lâu như anh nên ngồi rảnh vẽ ra một thứ mà người ta ao ước. Đã có lúc, anh nghĩ mình hay là cứ nhắm mắt đưa tay, chọn bừa một cô gái. Sau đó anh sẽ giả vờ yêu thương người đó, giả vờ quan tâm, rồi cưới, rồi sống sao cho trọn nghĩa vợ chồng. Tất cả như để che lấp đi cảm giác cô đơn mỗi khi lang thang đêm lạnh, ghen tỵ mỗi khi thấy một cặp đôi nào đó khoác tay nhau bước qua mình. Cũng để anh có thể sống như một thằng tự kỉ với một thứ tình yêu tưởng tượng, một hình bóng ai đó bản thân tự nghĩ ra, tự yêu thương và nhung nhớ.
Anh đã định sống như thế, cho đến một ngày anh nhận ra rằng anh yêu con bạn mình. Bốn năm quen nhau qua một lần vô tình tại sân trường anh, hai đứa duy trì mối quan hệ qua facebook và vài lần đi hội sách. Chưa bao giờ anh lại nghĩ có thể yêu em. Thật đấy. Vì tiện đường đón em đi làm 2 ngày cuối tuần, chả hiểu mình nghĩ gì mà xin nghỉ làm cả sáng t2 chỉ để đón em thêm một hôm nữa. Rồi lại thành thói quen đưa đón hằng ngày em đi làm, anh đã dần yêu em, dần nhận ra con bạn mình là một đứa dở hơi và lầy lội không kém mình :3 . 
Em có nhớ không, ngày anh quyết định tỏ tình anh đã lóng ngóng dắt em đi quanh công viên mấy vòng lần chỉ để kiếm chỗ đẹp nhất, lãng mạn nhất. Anh đã mua cho em 1 ly nước ép táo để phòng khi sắp tỏ tình mà em lại đói, đòi bỏ đi ăn trứng vịt lộn :)) . Nhớ lúc anh đang định mở miệng nói yêu em thì có quả bóng suýt bay vào mặt hai đứa lại hỏng hết kế hoạch. Rồi nhớ lúc anh quay sang thì thầm "Yang ơi, tớ yêu cậu" mà tim đập thình thịch. Lúc đó mặt em tự nhiên bàng hoàng, trông rất buồn cười và hơi đểu đểu :D . 30 phút thuyết phục mà em cứ lắc đầu suốt nhất quyết không đồng ý, bực hết cả mình, liều mạng lôi em lại hôn. Lúc đó anh run lắm, vì làm như vậy có thể không bao giờ anh được gặp em thêm lần nào nữa, cũng may không bị ăn tát, cũng không bị đẩy ra :p . À anh còn nhớ ngay lúc đó, đang hôn lãng mạn như vậy mà có ông bảo vệ tới tuýt còi đuổi hai đứa ra ngoài, khiến cho hai đứa muối mặt đi không dám quay lại... Đó là lần tỏ tình mà người ta gọi là "thành công 1 nửa", không được gật đầu đồng ý nhưng lại được hôn. Đó là những khoảnh khắc đẹp nhất đời anh. Tất cả mấy cái kỉ niệm đó, anh vẫn nhớ lắm lắm. Em cũng phải nhớ để sau này còn kể cho con nghe, nhớ kể câu chuyện về "chị thỏ bông" nhé =))
Lúc anh bắt đầu viết là 11h30 ngày 20/10, còn giờ là 0h30 ngày 21/10 - là ngày anh tỏ tình cách đây nửa năm. Không biết làm gì cho em, đành gõ mấy dòng thay hoa, thay lời nói. Chắc giờ này em đang ngồi lướt facebook xem linh tinh hoặc ngủ chổng mông rồi =)) . Em ngủ ngon nhé. Yêu em và cảm ơn em.
- 20/10/2019 -