Ảnh tôi chụp khi còn đi du học bên Hà Lan. Hà Nội náo nhiệt bỗng trở nên buồn như Maastricht vậy :D
Chúng tôi quen nhau trên Tinder vào một buổi tối cách đây khoảng hơn 1 tháng, chính xác là tối thứ năm.
Thực ra, sau một vài lần match, chủ động nhắn tin làm quen và bị “lơ” đi một cách khó hiểu bởi các cô gái, cái nhìn của tôi về Tinder thay đổi: từ một platform để người trẻ gặp gỡ, tìm hiểu những người bạn thú vị, và có những buổi hẹn thú vị, kết thúc bởi một tình yêu đẹp đẽ; trở thành một khu chợ buôn mớ rau bán cân thịt, nơi mà mỗi cô gái được match bởi cả tá (hoặc nhiều tá) chàng trai, nên họ có quyền chọn lựa trong số đó, những chàng trai với lời bắt chuyện thú vị nhất để “rep”. Nếu bạn sở hữu một profile trung bình, thì việc chỉ nhắn một câu đơn giản “Chào em”, hay đại loại như thế, sẽ làm giảm tỉ lệ được rep lại của bạn xuống gần như bằng 0. Ý thức được điều đó, dần dần tôi đâm ra lười, quẹt quẹt để đó, match ai, thì cũng để đó. Tôi chả còn tin vào cái gọi là tình yêu trên Tinder nữa.
Và tối hôm đó tôi match cô ấy. Chuyện chẳng có gì đặc biệt, nếu như cô ấy không chủ động mở lời. Và, chuyện chẳng có gì đặc biệt, nếu như câu đầu tiên của cô ấy, là “Chào anh”, hay đại loại như vậy, chứ không phải là “Bao giờ thì anh ra phần 3 vậy?”.
Tôi sững sờ một lúc, không tin vào mắt mình. Thì ra cô ấy biết tôi trên Spiderum, và đã từng theo dõi các bài viết của tôi! Có thể gọi đây là duyên không nhỉ? Tôi không biết nữa, nhưng tôi nhớ là mình đã rất hào hứng, rep lại ngay trong 1 nốt nhạc. Chúng tôi nói chuyện về Spiderum (tất nhiên rồi), về những cây viết “có tiếng” như Husky hay Tornad, về việc viết lách, và về thiền. Tôi chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện, với một người lạ khác giới, về những chủ đề như vậy cả. Cái đầu linh hoạt của tôi lập tức liên tưởng ngay đến một bài viết mà tôi đã đọc trên Spiderum về saposexual. “Chả nhẽ đây chính là saposexual trong truyền thuyết đây sao?” – Tôi nghĩ.
Những ngày sau đó, chúng tôi tiếp tục trò chuyện qua lại, chia sẻ về sở thích, công việc của nhau. Cô ấy tỏ ra hào hứng khi biết chuyện tôi bỏ học ở FTU sau bốn năm để đi du học, theo đuổi ngành công nghệ. Còn tôi thì biết cô ấy có một shop thời trang nhỏ, và cũng đang làm quản lý ở một coworking space.
“Cứ nói chuyện thêm vài ngày nữa đi, rồi tìm một lý do hẹn gặp mặt là ngon!” – thằng bạn thân của tôi quân sư.
“Ừ, biết thế, nhưng lấy lý do gì để hẹn gặp bây giờ mày?” – tôi hỏi, với tâm thế của một thằng 25 tuổi nhưng trong chuyện tình cảm thì chả khác gì một thằng sinh viên đại học năm nhất.
“ Lý do thì nhiều lắm! Mày cứ tiếp tục tìm hiểu xem sở thích của nó là gì? Nó thích đọc sách hả? Rủ đi hội sách thôi. Nó học khoa tiếng Nhật, chắc cũng hiểu biết về văn hoá Nhật nhiều? TokyoDeli thẳng tiến!”
“Nhưng mà mày đừng có để lộ ra là mày hút cần đấy nhé! Con gái nó không thích cần cỏ hút chích đâu, đừng tưởng thế là ngầu!”



- “Này, cảm giác tỉnh thức như thế nào hả em?”
- “Rung động mạnh lắm a ạ. Em có thể đứng ngắm nhìn một cái cây và bật khóc vì vẻ đẹp của tự nhiên. Như kiểu hút cần ấy a. Em chưa hút nhưng nghe bạn em bảo thế.”
- “Vậy… em có muốn hút thử ko?”
….
Có tính đến cả 14 triệu trường hợp xảy ra như Dr Strange trong Infinity War, tôi cũng không thể tính đến việc buổi first date của chúng tôi lại là đi hút cần. Giờ nghĩ lại, đến tôi cũng thấy buồn cười, nhưng cho tôi một cơ hội nữa, tôi vẫn sẽ nói như vậy. Vì tôi chả nghĩ ra lý do đủ thú vị để hẹn hò cô ấy cả.
Buổi first date tệ hơn tôi nghĩ, rất nhiều. Mặc dù đã ngâm cứu google map cả chục lần, với bản tính ngu đường kinh niên, tôi vẫn cứ là đi quên đường về. Phải mãi tôi mới đưa được cô ấy đến Trúc Bạch ăn phở cuốn.
Nhưng điều tệ hại hơn là, tôi chẳng biết nói gì cả. Trước đây đọc bài viết về những thằng con trai chém gió online thì trên trời dưới biển, nhưng gặp mặt trực tiếp lại cạy mồm ko ra được nửa câu, tôi nghĩ “Ai đây chứ éo phải mình đâu!”. Rồi tấm chiếu tương đối mới trong làng hẹn hò cũng nhận ra là mình cũng chả khác éo gì bọn đó cả. Nên trong suốt buổi hẹn hò, tôi chọn cách lắng nghe cô ấy nói, thỉnh thoảng chêm vào vài câu đùa nhảm cho có tương tác.
“Tao nghĩ là thôi mày ạ! Nó nói cái éo gì về giác ngộ ấy, tao người trần mắt thịt không hiểu nổi! Khó nói chuyện chung lắm!” – tôi về nhà sau buổi hẹn, nói với thằng bạn thân trong ủ rũ.
“Mẹ! Con gái nó vốn khó hiểu thế rồi. Việc của mày không phải là hiểu nó, mà là yêu nó. Còn nó nói cái gì kệ mẹ nó, cứ nghe thôi, hiểu không?”
“Nhưng mà tao nhận ra là tao chả giúp được gì cho nó cả, nếu nó thực sự “giác ngộ” như nó nói! Cuộc sống còn gì vui vẻ chứ!”
“Thằng ngu này, cứ nói chuyện tiếp đi!”
Sau 1 ngày im bặt, tôi bắt chuyện lại với cô ấy, thú thực tất cả những điều mình nghĩ. Thú thực là tôi đã tự ti như thế nào sau buổi hẹn. Ngạc nhiên là, cô ấy bảo “em thấy anh rất được đó chứ”. Chỉ vì một câu nói đó mà tôi quyết định tiếp tục nhắn tin và phát triển mối quan hệ này.
Những ngày sau đó, chúng tôi nói chuyện rất vui, hay ít nhất là tôi cảm thấy vậy. Nhưng mỗi khi tạm biệt và chúc cô ấy ngủ ngon, tôi lại nằm suy nghĩ. Thực sự, cô ấy đi ngược lại tất cả những nhận thức đã đóng thành khung từ lâu của tôi về con gái. Trước đây, khung nhận thức hạn hẹp của tôi chỉ đơn giản: con gái xăm mình là hư, uống rượu là hỏng, đọc sách là gia giáo tri thức. Tôi năm nay 25 tuổi đầu mà chưa gặp trường hợp nào vừa xăm mình, vừa uống rượu, vừa có một góc nhỏ trên insta review hàng chục quyển sách văn học cả. Vậy là hư hay ngoan?
Nghĩ mãi không ra, tôi tự nhủ, cuộc sống này đâu có phân biệt rạch ròi trắng đen đâu, thường con người ta nằm ở vùng xám à. Mày cũng hất cùn đấy thôi, chả nhẽ mày là thằng hư hỏng? Tất nhiên là không phải rồi. Vậy nó cũng thế thôi.



 Rồi chúng tôi có buổi hẹn thứ 2, mà sau này theo cô ấy kể lại, là muốn tìm hiểu thêm về tôi nên mới chủ động mở lời cho buổi hẹn. Lúc đó tôi cứ nghĩ là cô ấy muốn đi xem phim thật, nên tôi hào hứng chọn một bộ phim tâm lý xã hội mà tôi nghĩ là cả 2 sẽ có nhiều thứ để nói nhất. Giờ nghĩ lại thấy mình ngu thật, lẽ ra trong những buổi hẹn đầu tiên, phải cấm tuyệt việc đi xem phim, bởi trong 2 tiếng phải dán mắt vào màn hình, bạn chẳng thể nói chuyện được gì cả. Vô tình sẽ khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Và đúng là nó ngột ngạt thật. Ngột ngạt từ cái lúc mà tôi đến đón cô ấy muộn 15 phút vì tắc đường, đến những câu chuyện chắp vá không có nhiều điểm chung trên đường đi đến CGV Bà Triệu, đến việc tôi lơ ngơ không nhớ đường vào hầm gửi xe vì mới đến đây có 1 2 lần; kết thúc bằng việc tôi thì thấy bộ phim khiến mình khó chịu vì đạo diễn để nữ chính, vốn là một người đang trả thù đàn ông vì người bạn thân của cô ấy bị một vài thằng khốn hiếp đến chết, lại trở thành nạn nhân của chính những thằng khốn đó; thì những gì đọng lại với cô ấy chỉ là những buổi party thác loạn kiểu Mỹ trong phim.
À không, sự ngột ngạt vẫn chưa hết. Nó còn tiếp tục khi chúng tôi đi ăn nhưng cô ấy lại mải rep tin nhắn khách mua hàng ở shop thời trang nhỏ và kì kèo giá với một khách khác book phòng bên coworking space. Sau đó thì lại là những câu chuyện chắp vá.
“Chắc không hợp thật mày ạ!” – tôi lại trở về sau cuộc hẹn, lại ủ rũ nói với thằng bạn thân.
“Ừ, thế thì thôi!” – thằng bạn chốt.
“Nhưng mà trên mạng ẻm lại rất đáng yêu. Bọn tao nói chuyện còn hợp vcl nữa...”
“….”
“ Tao nghĩ là do tao. Chính tao còn rụt rè. Chính tao chưa thực sự thoải mái là chính bản thân mình, nên mới khiến cô ấy cũng không thực sự thoải mái nói chuyện với tao.”
“Thôi ông đừng tự huyễn hoặc nữa.”
“Quá tam ba bận, thử một lần nữa xem sao. Lần này tao sẽ thật thoải mái, không áp lực gì nữa!”



Nhưng buổi hẹn thứ ba đã không xảy ra. Hai tuần tiếp theo, tôi đã chủ động hẹn đi chơi mấy lần, nhưng cô ấy từ chối khéo vì lí do bận ôn thi, bận nhập hàng cho shop, bận đủ thứ.  Tôi nhận ra có gì đó không ổn, nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện online rất vui vẻ, thậm chí ngày càng thân mật hơn. Cô ấy kể cho tôi nghe những chuyện bực dọc ở chỗ làm, chuyện nhân viên của cô ấy kém trách nhiệm ra sao, cô ấy đã mệt mỏi thế nào, đã nghĩ ra cách xử lí thế nào. Và tôi lắng nghe hết. Tôi nghĩ tình yêu là chia sẻ, và chia sẻ, là tình yêu. Tôi sẽ chờ cô ấy thi xong hết, và tiếp tục rủ cô ấy đi chơi.
Cho đến hai hôm trước, tôi nhận ra cô ấy tự dưng lạnh nhạt hẳn. Không đọc tin nhắn facebook của tôi dù vẫn onl cả ngày, không chủ động nhắn tin trên insta cho tôi kể về một ngày của cô ấy như trước. Dù rất bực và cảm thấy bị xúc phạm, tôi quyết định chủ động hỏi sau 2 ngày im lặng.
“Em nghĩ mình chỉ hợp làm bạn thôi..”
“Ừa, anh cũng thấy vậy hehe… Thôi thì cứ giữ liên lạc nhé, thỉnh thoảng cf.”
Tôi chêm vào vài câu đùa, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Thực sự, tôi không muốn cô ấy tự trách mình vì đã thả thính lung tung khiến tôi hiểu nhầm là chúng tôi có thể phát triển trên mức tình bạn. Vì tôi biết, một cô gái tử tế như cô ấy, nếu biết mình đã vô tình làm tổn thương tôi, chắc chắn sẽ tự trách mình.
Hôm qua vẫn phải bận bịu với công việc ở công ty và deadline trên trường nên tôi chưa có thời gian để buồn. Phải đến sáng nay, sau khi làm một vòng hồ tây và đá bát mì vằn thắn với thằng bạn thân, tôi mới cho phép bản thân được buồn bã. Ngay cả bây giờ, khi đang ngồi ở Tranquil, nhâm nhi ly đen đá và viết những dòng này, tôi vẫn đang cảm thấy trống rỗng. Một tháng trôi qua nhưng tôi cảm giác chúng tôi đã quen nhau lâu lắm rồi. Tôi không còn chủ động nhắn tin hỏi han cô ấy mỗi tối nữa. Không còn cảm giác bất chợt vui khi điện thoại rung lên vì thông báo tin nhắn mới trên insta nữa. Không còn tưởng tượng đến viễn cảnh trong tương lai 2 đứa yêu nhau sẽ lãng mạn như nào nữa. Người ta cứ nói con gái hay lo xa nghĩ nhiều, nhưng con trai cũng nghĩ xa bỏ mẹ ra ấy chứ =]]
Nếu là tôi của vài năm về trước, chắc chắn tôi sẽ nằm nhà cả ngày, hay vài ngày, gặm nhấm nỗi buồn một mình cho đến khi nó tự vơi đi. Nhưng giờ thì khác, tôi muốn viết ra, một phần là để nhìn lại những cảm xúc mà đã lâu tôi không có, chợt đến rồi chợt đi trong một tháng ngắn ngủi; một phần khác, là vì tôi sợ, sau này tôi sẽ không còn những cảm xúc trong trẻo của những lần hẹn hò như vậy nữa.  Buồn nốt hôm nay, rồi ngày mai lại phải bước tiếp thôi. Con trai mà, có đéo gì mà phải buồn nhiều hehe.
Anh viết trên nick clone này là để em không đọc được. Nhưng nếu chẳng may em có đọc được, thì anh vẫn muốn cám ơn em lần nữa, vì sự tử tế mà em dành cho anh. Thật lòng, anh không nghĩ mình còn làm bạn được đâu, gặp lại em vớ vẩn anh lại thích em tiếp mất : ))
After all, she was right, you were left.
Hà Nội, 24/4/2021.