Hai giờ sáng, bạn tôi gửi tin nhắn WeChat cho tôi báo rằng cô ấy sắp gục ngã, lúc đó tôi đang ngủ rất say.
Thấy tôi không trả lời, cô ấy bắt đầu dùng giọng điệu “tấn công” các cuộc gọi thoại. Cho đến khi tôi bàng hoàng nhấc điện thoại lên.
Nghe điện thoại, tôi có thể nghe rõ tiếng khóc của em bé, cô ấy tủi thân nói: "Tôi đã ngủ không ngon suốt 37 ngày rồi.”
Vào năm cô ấy tốt nghiệp, cô ấy nhận bằng tốt nghiệp vào tháng 6 và lấy giấy đăng ký kết hôn vào tháng 7, và cô ấy trở thành người phụ nữ kết hôn sớm nhất trong số tất cả bạn bè của tôi.
Năm đó, chúng tôi 25 tuổi, những người đã kết hôn chắc chắn phải lên kế hoạch cho cuộc sống gia đình, tự nguyện hay không cũng vậy, kết quả “ năng lượng tinh thần” của bản thân đều giảm đi.
Sau khi kết hôn, giỏ hàng của cô ấy có khẩu trang, dao cạo râu, váy đầm và quần áo nam,…
Cô ấy không còn tìm kiếm những gì cô ấy thích nhiều như ngày xưa, chồng thích cái gì?, mẹ chồng thiếu gì? Cố ấy đều phải lo liệu mọi thứ. Việc ăn uống cũng không còn tùy ý như trước khi kết hôn, cô ấy thích ăn bifteck nhưng chồng cô ấy không thích ăn thịt bò. Theo thời gian, cô không mua thịt bò nữa, vì nấu hai loại đồ ăn trên một bàn quá phiền phức nên cô chỉ ăn bất cứ thứ gì chồng thích.
Nguồn ảnh: <a href="https://www.pinterest.com/pin/416864509267912384/">Pinterest</a>
Nguồn ảnh: Pinterest
Trước đây, vào cuối tuần, cô ấy sẽ đưa tôi đi mua sắm và xem phim, nhưng thậm chí không phải là cuối tuần, thời gian của cô ấy đã đầy ắp các loại công việc gia đình.
Thật sự, là một người vợ, là một người con dâu đã chiếm một nửa sức lực của cô ấy. Một nửa sức lực còn lại, gần như biến mất khi cô ấy có một “thân phận mới”.
Tôi nhớ khi cô ấy vừa bước ra khỏi phòng sinh, cô ấy đã nói điều gì đó với tôi, "Mày tin được không? Tao thật sự đã sinh ra một người". Và cô ấy phải, và hoàn toàn tự nguyện, chịu trách nhiệm trước "người này." Và cô ấy nhất định, hoàn toàn muốn tự nguyện chịu trách nhiệm với “người này”.
Sau khi tốt nghiệp, để lo cho gia đình, cô từ bỏ công việc kiến trúc sư và bắt đầu viết tiểu thuyết tại nhà. Nhưng sau khi làm mẹ, cô ấy không có thời gian viết tiếp ra nội dung nào cả. Khi em bé ngủ dậy, cô ấy cần cho com bé, chơi với con và du con ngủ; Con ngủ thiếp đi, cô không thể nghỉ ngơi nên tiếp tục giúp con chuẩn bị những thứ khác. Để chọn bình cho con bú, cô ấy có thể mất cả ngày để tra cứu thông tin, đọc review, xem mua sắm khắp nơi mà không dám bỏ qua một chi tiết nào.
Trước đây, cô ấy đặc biệt thích mua một số thứ nhỏ bé xinh xắn, nhưng bây giờ cô ấy đã biến số tiền đó thành đồ chơi, sữa bột và tã giấy. Bận nhất là đi khám tổng thể, đặt lịch hẹn trực tuyến trước một tuần, dậy sớm đến bệnh viện, xếp hàng, chờ kết quả, tối mịt mới về nhà. Dù đã là đêm nhưng cô vẫn không được nghỉ ngơi bình thường. Cứ 2-3 tiếng là cô ấy phải dậy cho con bú sữa, dù có chồng giúp đỡ thì cô ấy vẫn mệt nên thường giấu diếm và khóc thầm.
Trong đợt dịch, mẹ chồng ở nhà cách ly không chăm sóc được cô ấy, chồng chị nghe theo sự sắp xếp của đơn vị, trở thành tình nguyện viên chống dịch, chỉ có một mình, cô ấy hoàn toàn “sụt đổ”.
Cô ấy đã khóc và nói với tôi rằng cô ấy nhớ những ngày tự do tự tại trước 25 tuổi, và bây giờ cô ấy thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng cô ấy cầm khoai tây chiên và thức khuya để xem phim truyền hình. Nhưng cuộc sống chỉ có thể tiến về phía trước.
Nghĩa kĩ lại, so với cô ấy, tôi đã cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều, cuộc sống của một người độc thân thực sự rất khác với cuộc sống hôn nhân. Cuộc sống của người độc thân, bạn có thể thức dậy bất cứ lúc nào, mỗi xu kiếm được đều có thể sử dụng cho bản thân.
Nếu bạn không thích nấu ăn, chỉ cần đặt đồ ăn về nhà.
Nếu bạn không vui, sẽ tìm chỗ để đi chơi
Đi làm mệt mỏi quá, cuối tuần có thể vừa ăn nướng vừa hát hò, giải tỏa những cảm xúc tiêu cực.
Khi bạn bắt gặp thứ gì đó bạn đặc biệt thích, kiếm tiền, tiết kiệm tiền, rồi nhanh chóng thêm vào giỏ hàng.
Bạn không phải cảm thấy sai trái vì cảm xúc của người khác, và bạn không cần phải siết chặt thời gian của mình bằng cách thu xếp sự sắp xếp của gia đình.
Miễn là hợp lý, tôi muốn làm gì thì làm.
Và những điều có vẻ bình thường với tôi, trong cô ấy lại có “những lý do chính đáng” không thể thực hiện. Cô ấy dũng cảm nhận lấy trách nhiệm của giai đoạn tiếp theo của cuộc đời mình, và do đó từ bỏ niềm vui do giai đoạn trước mang lại.
-------------
Vì vậy, nếu bạn vẫn còn độc thân, dù bạn bao nhiêu tuổi, bạn thực sự không phải lo lắng. Vì giai cuộc sống độc thân này, là “chiếc ô” mà cuộc sống ban tặng để bạn tự do yêu chính mình. Bạn có thể sống hạnh phúc cho chính mình để ngay cả ở độ tuổi 30, bạn vẫn có một số nét hồn nhiên như thuở 20.
Như một câu nói trên Internet, "Tuổi tác chỉ là một con số, tôi sẽ khiến bản thân trở nên tốt hơn cho đến khi người phù hợp đến".
Và anh cũng không vội, có lẽ vì khi gặp nhau, chúng ta đều có thể dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất.
Đã như vậy, tốt hơn hết là bạn nên tận hưởng khoảnh khắc khi còn độc thân. Bởi vì thời gian mà bạn có thể nuông chiều bản thân hết mức sẽ chỉ có ngày hôm nay, ngày mai có thể không còn.
Nguồn: 蕊希 Wechat
Lược dịch: By me ^^
Ảnh: Pinterest