Ăn sáng thế là xong! Ui hôm nay trời đẹp nè, hôm nay có nắng, nắng ấm áp dịu hiền. Thế mặc cái gì nhể? Áo thun xanh hay đỏ, quần jeans đen hay xanh là hợp nhất?....
Rồi tôi bước ra khỏi căn nhà nóng hừng hừng ấy, cảm giác lâu rồi chưa có. Đó là mùa xuân, một buổi sáng xuân và nghe có vẻ hơi kì quặc nhưng tôi đã phải chịu đựng cái lạnh âm độ vài tháng rồi, tôi cần nắng hơn bao giờ hết. 
Mỉm cười cái nhẹ với nhưng bông hoa đung đưa bên đường, nhưng búp hoa nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, giấu mình qua hết mùa đông dài để tiếp tục nở rộ mỗi khi hơi ấm sắc xuân lại trở về. 
Hít một hơi thật sâu và tôi nhận ra đó là hương cỏ mới, hơi sương. 
Dạo bước trên con đường...những ngôi nhà...
Và tất cả chỉ là cảm giác nguỵ tạo ngu ngốc, che đi cho sự u uất, bực tức trong lòng. 
Đúng thật, chỉ có não là sử dụng được linh hoạt nhưng chỉ để xoay vòng chóng mặt. Tay còn nhấc không nổi, chân còn tê cứng và không còn cảm giác nữa...
Tôi qua khỏi đâu, tôi thề đấy...
Tôi đã thật sự tự do nhưng chỉ trong những suy nghĩ, những viễn cảnh đáng yêu ngây dại mà tôi đã trải qua, đã trai qua được từng ấy nắm cuộc đời. 
Miệng lắp bắp không thành lời, nụ cười chỉ còn lợi. Không được khóc, không được nóng nảy, phải tĩnh lặng và ....
Tóc không còn xanh, mắt không còn sáng, chỉ có thể với tới được ánh sáng nơi cuối căn hầm, nơi tôi sẽ trở lại, sẽ trở lại được với thời thanh niên năng động và bất cần...
Nhưng có lẽ đã là quá đủ, quá đủ cho một cuộc sống đầy sự hối hả, gian xảo và cả một tình yêu đẹp, một tình yêu trọn vẹn đầy sự nồng nàn...
Và anh cám ơn em, anh chào em. Cô bạn gái, cô gái bé nhỏ, tình yêu của anh và cả................................................
Và đó là tất cả những gì ông tôi để lại cho bà trong ngày cuối của cuộc đời
Bildresultat för old love