Giờ thì mình hiểu, có lẽ lý do mình nhớ là vì, mình hồi ấy đã không thể hiểu hết những vất vả, khó khăn của bố mẹ. Là vì, những nỗi niềm của họ chưa từng được nói ra, và cũng chưa từng có cơ hội được giãi bày.
〈 morning pages - thứ năm, ngày 30/4/2026 〉
Hôm nay là ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Tự nhiên mình nhớ lại ngày xưa, cứ mỗi dịp lễ Tết là bố mẹ sẽ hay trang trí nhà cửa.
Bố sẽ bắc thang lên để treo cờ, cả ở trước sân lẫn trên tầng thượng.
Mẹ sẽ mua cây về, rồi sai mình or chị Thương trang trí :))
"Cho nó có tí không khí con ạ" - mẹ hay nói vậy.
Hôm trước mình lục lại ảnh lễ hội Koikoi để gửi cho kohai xem, tiện tay xem lại mấy album ảnh trong nhóm Matsumoto. Tiệc sinh nhật, tiệc Giáng sinh, nhiều lắm, chúng mình đều trang trí rất ngựa và chụp rất nhiều ảnh.
Niềm vui hay nỗi buồn, cảm xúc gì rồi cũng sẽ trôi đi. Nhưng những bức ảnh sẽ còn mãi, nhắc mình nhớ, chúng mình đã từng vui vẻ và có nhiều kỷ niệm cùng nhau như thế nào.
Đôi khi mình còn nhận ra, có nhiều khoảnh khắc mình đã bỏ lỡ trong bức hình ấy.
Trung bình những người thích chụp nhưng lười lọc ảnh :))
Trung bình những người thích chụp nhưng lười lọc ảnh :))
Mình nhớ tới dáng vẻ bố ngồi lỳ trước máy tính hàng giờ liền, tỉ mỉ sửa từng chi tiết của tấm ảnh phục chế (những bức hình của người đã mất, bị ẩm mốc, mờ nhoè, thường là người thân họ mang tới).
Thường thì những tấm ảnh đó kiếm được rất ít tiền công. Có khi chỉ vài chục ngàn. Nhưng lại là những tấm ảnh mất nhiều công sức nhất.
Nhớ tới khuôn mặt đầy cảm kích của những người tới nhận ảnh. "Cảm ơn cháu Phương nhé, đẹp quá".
Nhớ tới những buổi sáng mình dậy quét nhà, thấy tàn thuốc và vỏ bánh kẹo rơi trên bàn. "Đêm qua bố con thức khuya, mới đi ngủ đấy. Khe khẽ thôi nhé", mẹ luôn dặn mình như vậy.
Sau này khi mẹ sinh em Minh Thông, bố đã cai thuốc, chuyển sang uống trà và mở nhạc khi làm việc, như một cách giải toả khác.
Thức thâu đêm để chỉnh ảnh, chỉ ngủ vài tiếng rồi lại dậy để đi chụp ảnh tiếp, phải liên tục hoạt ngôn, tràn đầy năng lượng để khách thấy thoải mái, để có những bức hình đẹp.
Mình không thể tưởng tượng được, những năm tháng ấy, bố đã cố gắng kinh khủng và phi thường tới mức nào, để nuôi 4 chị em mình ăn học nên người.
Hôm Tết mình viết thư cho bố, cảm ơn bố vì đã gieo cho mình những hạt giống yêu nghệ thuật.
"Cảm ơn con vì vẫn nhớ chuyện ngày xưa", bố nhắn lại với mình như vậy.
Thực ra trí nhớ của mình không tốt đến thế. Mình chỉ nhớ những gì mình thắc mắc, cấn cấn, không hiểu rõ thôi. Chuyện nhớ lại hồi nhỏ cũng là gần đây mới có.
Giờ thì mình hiểu, có lẽ lý do mình nhớ là vì mình hồi ấy đã không thể hiểu hết những vất vả, khó khăn của bố mẹ.
Là vì những nỗi niềm của họ chưa từng được nói ra, và cũng chưa từng có cơ hội được giãi bày.
Gánh nặng cơm áo đè lên vai, bố mẹ chẳng còn đủ sức để nhìn thấy những góc khuất trong chính mình nữa.
Mình lại khóc nhè rồi.