“...cỏ may không có hương cũng chẳng có sắc, thân cây thì khẳng khiu toàn hoa nhọn hoắt như gai đâm khiến người ta ngại tới gần... Một làn gió lướt qua, hoa cúi đầu hổ thẹn...”
 - Trích bài tập làm văn miêu tả lớp 6 của tui
***
THỨ SÁU, 14 THÁNG 10, 2016
Hà Nội giữa tháng mười trời đã sang thu, se se gió rít, nồng nàn hương hoa sữa và loáng thoáng người bán ngô khoai nướng rải rác dọc đường. Gió chở lạnh về.  Rồi chẳng bao lâu nữa những cánh họa mi sẽ trải trắng khắp những con đường. Lượn lờ trên phố mưa bay, tui đã chọn một bó thạch thảo trắng và một bó salem tím gửi tặng người phụ nữ quan trọng nhứt cuộc đời tui. Chẳng phải là vì 20/10 sắp tới hay là ngày sinh nhật mẹ hay là ngày gì đặc biệt. Là bó hoa này đặc biệt vì nó được tui chọn mua :> Rồi chợt nhớ có một loài hoa dại tui từng rất thương.
Thuở bé, tui thường ngẩn ngơ ngồi nhặt những bông hoa dài nhọn sắc cắm tua tủa trên ống chân quần hay vạt áo, thắc mắc tại sao nó lại tên là Cỏ may? Tại sao nó lại nhọn như kim và màu nâu nâu tia tía như vậy? Thật chẳng giống hoa gì. Dính phải nó chẳng phải là đen đủi mất thì giờ ngồi gỡ hay sao? Trên sườn đê không thiếu cỏ gà và cỏ may. Tui hay theo tụi bạn ra đồng, mùa đông đốt sưởi nướng khoai, mùa hè chơi chọi cỏ gà, câu cá, đánh khăng, chơi đồ hàng thì bốn mùa... Lũ trẻ con đi chăn bò nối nhau dọc theo con đường mòn, còn tôi lại cố tình dẫm lên cỏ, lê bước chân san sát, để những bông cỏ may đâm túa lua vào quần áo, vừa đi vừa cười thích thú như bắt được 200đ mua được 2 viên kẹo cao su tròn tròn đủ màu sắc vậy. Người ta rất khó chịu với những bông hoa bám trên quần áo, lại nhọc công ngồi nhổ nó ra rồi mới giặt được. Mẹ gom đồ bẩn, không mắng, chỉ lườm lườm tui cháy má :”> Nhờ những bông hoa đó, tui lại được dịp ngồi trước bậc thềm nhà, vừa hong tóc dưới bóng chùm hoa nắng rọi qua kẽ lá cây dâu tằm, vừa lơ đễnh rút từng bông cỏ may. Ngày bé mẹ hay ngâm những chậu bồ kết dưới nắng cho tui gội đầu, trước hiên nhà là cây dâu tằm bố trồng cao lớn ôm kín cái sân bé nhỏ. Khi đó tui không chắc mình có suy nghĩ hay băn khoăn điều gì. Chắc chắn không phải lo lắng về bài kiểm tra rồi. Tui chưa bao giờ để bố mẹ phải lo lắng về việc học ahihi, hay tủi thân vì bị bố tét đít can tội trốn ngủ trưa lấy tiền của mẹ đi mua kem .__. hay thắc mắc hôm nay mẹ đi chợ về có mua quà bánh gì cho mình không... Không, không phải những điều đó. Hình như là tui đã tưởng tượng về chính tui của mai sau, về những ước mơ bảy sắc cầu vồng, về người mà tôi muốn trở thành... Và thật đáng yêu làm sao, khi đó tui mơ mộng rồi trưng ra cái bản mặt nghiêm túc ra vẻ quyết tâm lắm, tui viết phải đến hơn chục cuốn nhật ký cơ mà :)) (dù cuốn nào cũng dở dang). Còn bây giờ, ngẫm về ước mơ, tui chỉ cười cười. Hình như càng lớn, chỗ để chứa giấc mơ của người ta càng bị thu hẹp lại.
Lớp 6, tui có một bài tập làm văn đề yêu cầu tả về loài hoa mà em yêu thích. Hồi đó tui lại viết về hoa cỏ may :) Bài thì dài, tui chỉ nhớ có một đoạn, rằng “...cỏ may không có hương cũng chẳng có sắc, thân cây thì khẳng khiu toàn hoa nhọn hoắt như gai đâm khiến người ta ngại tới gần. Hoa hồng, hoa cúc, lan huệ đều cười nhạo em quê mùa xấu xí... Một làn gió lướt qua, hoa cúi đầu hổ thẹn...”. Nếu có thể quay lại, tui sẽ viết một cái kết khác. Tui sẽ thì thầm với em rằng, cảm ơn em đã theo tui khắp nẻo đồng quê, cảm ơn em đã găm vào quần áo để tui có những giây phút ngồi thơ thẩn nhặt hoa và mơ mộng viển vông, cảm ơn em đã giăng kín lối tuổi thơ tui...
                                                                                ***
Tóm lại, lảm nhảm nhiêu đó mục đích cũng chỉ là để makecolor cho bó hoa tui mới mua hehe. Các em ấy đây nạ :>