Đó là một chàng trai luôn đem đến cho mình cảm giác an toàn.
Khi đó, mình 16 tuổi, cậu 17 tuổi.
Mình vẫn nhớ, trong một buổi chiều của tháng hai, trên chiếc thảm xanh trải ở một góc sân trường, mình đã lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt của cậu. Đó là đôi mắt của một kẻ si tình. Mình đã tinh nghịch chồm đến tháo chiếc mắt kính trước giờ vẫn che đi đôi mắt đầy suy tư của cậu. Và mình đã ngỡ ngàng, thật nhiều giây sau đó. Cậu biết không, mình trước giờ chưa từng nhìn thấy một đôi mắt si tình đến thế, thâm trầm lạnh lẽo như mặt nước mùa thu. Tưởng chừng, không điều gì có thể khiến đôi mắt ấy mảy may một chút xao động. Mình đã bị cuốn vào cửa sổ tâm hồn cậu như vậy đấy.
Mình đã dành những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ để ở bên cậu. Còn cậu, dành những năm tháng tuyệt vời đó để đón nhận sự hiếu động của mình. Vẫn nhớ, đã nhiều lần mình hỏi cậu rằng: “Cậu xem mình là bạn thân chứ?” Chưa một lần mình nhận được từ cậu đáp án mà mình muốn. Rất nhiều năm về sau khi mình lại tìm đến cậu, nhưng là để an ủi cho tâm hồn đang mệt mỏi của cậu, mình mới được nghe câu trả lời: “Không phải là không có tư cách, chỉ là, vì thân quá, quen quá nên không biết nó là gì.” Mình đã rất vui khi biết vị trí của mình trong lòng cậu cũng đặc biệt đến thế. Mình đã biết chứ, mình cảm nhận được chứ, dù qua những lời nói lạnh lùng và hời hợt trước đây của cậu. Mình vẫn nhận thấy, trên tất cả, tình cảm ấm áp và sự bao dung của cậu đã ôm lấy mình bao nhiêu lần trong tuổi trẻ đầy biến động kia.
Mình đã bao lần tưởng tượng được cậu ôm vào lòng, có lẽ rất nhiều những ấm áp, rất nhiều những bâng khuâng...
Chàng trai này, mình với cậu chưa từng có một mối quan hệ tình cảm nào, ngoại trừ những tin đồn và sự gán ghép từ những người xung quanh. Mình cũng chưa từng nghĩ rằng trong hai chúng ta, có một ai đã nảy sinh tình cảm với người còn lại. Chúng mình, dù không biết đối phương có che dấu chút bí mật nào không, đều đã dành cả tuổi trẻ này để ở bên cạnh nhau như những người thân thuộc nhất.
Cậu là người con trai đầu tiên và duy nhất đã luôn xuất hiện khi mình cần. Cậu chưa từng phớt lờ một tin nhắn nào của mình, chưa từng bỏ qua một cuộc gọi nào từ mình. Cậu cho mình cảm giác quá an tâm. Mình biết, chỉ cần nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ mình, cậu sẽ ngay lập tức gọi lại, dù lúc đó cậu có đang học, đang làm việc hay chơi game. Chúng mình đã bên cạnh nhau như thế, yên bình như thế với những cuộc gọi thậm chí kéo dài đến vài tiếng mà không có một ngôn từ nào được thốt ra. Chúng mình chỉ lặng lẽ làm những việc cá nhân, trong khi đó, với sự chứng kiến của một người thân thuộc như thể chưa từng có ai rời đi, như thể, vị trí đó trước giờ chỉ dành cho một người. Đã nhiều lần, mình đột nhiên im lặng với cậu trong nhiều ngày, rồi một hôm với thật nhiều những nặng trĩu trên mi mắt, mình gọi cho cậu. Và không ngoại lệ, cậu bắt máy, với một chút tò mò trên gương mặt, như câu hỏi vì sao mình lại biến mất. Nhưng tuyệt nhiên, đó là câu hỏi mà cậu chưa từng hỏi mình như việc cậu chưa từng cố gắng liên lạc hay tìm đến mình. Sau đó, rất nhanh, chúng mình lại như chưa từng chia xa, lại âm thầm nhìn nhau qua một cái màn hình.
Lắm lúc, mình đã muốn hỏi cậu, vì sao lại kiên nhẫn với mình đến vậy, vì sao lại bao dung cho mình đến vậy? Cậu biết rằng phần lớn thời gian mình tìm đến cậu là khi mình xuống tinh thần, nghiêm trọng hơn, là những lần đổ vỡ trong tình yêu. Nhưng cậu, không một chút oán trách, vẫn luôn đón nhận lấy mình – cùng trái tim đầy những mảnh vỡ của mình. Cậu sẵn sàng gọi điện cho mình cả ngày, ngay khi cậu thức dậy đến tối muộn – một giây trước khi cậu chìm vào giấc ngủ. Cậu sẵn sàng canh cho mình ngủ hàng tiếng đồng hồ, và luôn kết thúc cuộc gọi bằng một lời chào tạm biệt. Cậu chưa từng thấy mình phiền phức sao? Chưa từng cảm thấy phí thời giờ vào mình sao?
Chàng trai đã chọn đi xem phim cùng mình trong sinh nhật thứ 17 của cậu ấy, chàng trai đã được mình tặng chocolate trong ngày lễ tình nhân, chàng trai đã cho mình gối lên đùi ở ghế đá sân trường mà đọc sách, chàng trai đã mang áo khoác cho mình khi mình lang thang giữa cái nắng ban trưa, chàng trai đã là bờ vai của mình khi mình buồn, chàng trai đã cốc vào đầu mình khi mình khóc, và cũng chính cậu , người đã xoa đầu mình khi mình nũng nịu. Giữa chúng mình, chỉ dừng đến đó thôi. Chưa hề chạm tay vào nhau, chưa hề biết đến hơi ấm của việc ôm nhau vào lòng. Chúng mình ở cạnh nhau, như những người xa lạ thân thuộc nhất.
<i>Chúng mình đã ở cạnh nhau, như những người xa lạ thân thuộc nhất.</i>
Chúng mình đã ở cạnh nhau, như những người xa lạ thân thuộc nhất.
Cậu biết không, thứ tình cảm này, mình không biết sẽ đi đến hồi kết nào. Mình của hiện tại, không dành cho cậu tình cảm nam nữ, có lẽ, cậu cũng thế. Nhưng chúng mình đã gắn bó và thân thuộc với nhau hơn bất cứ mối quan hệ nào mà chúng mình có trong đời. Cậu hiểu gì về bi kịch mà mình sắp nói đến không? Về một tương lai, khi chúng ta đã có cho riêng mình một hạnh phúc. Chắc rồi, một ngày nào đó, khi mình quay đầu lại, đã không còn thấy cậu ở vị trí mà cậu-đã-luôn-đợi-mình. Chắc mình sẽ hụt hẫng nhiều chút trong lòng, mình biết chứ. Nhưng mình càng lo cho cậu hơn, mình không biết, khi một chàng trai đã dành cho một cô gái nhiều sự đón nhận và dịu dàng như vậy, liệu có thể có cho riêng mình một hạnh phúc khác không? Mình rất sợ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cậu, tình yêu của cậu. Nhưng mình cũng tham lam muốn giữ cậu mãi bên cạnh mình. Như mùa xuân năm ấy, mình đã nói : “Mình muốn mãi ở bên cậu, vì chỉ cần có cậu, mình không cần chạy theo bất cứ một tình cảm nào nữa.”