Hôm nay, khi vào trang cá nhân, tôi bất ngờ phát hiện đã có 100 mấy chục bạn theo dõi.
Niềm vui của tôi không đến từ những con số, mà đến vì đã có những người bạn chấp nhận ý tưởng của mình.
Tôi nói thật, trong hàng chục năm, từ hồi biết ghi chép cho đến 2 tuần trước,
... tôi chưa bao giờ public những suy nghĩ này!
Tôi giữ kín nó trong một blog ẩn cực kỳ messy, hỗn độn, đầy những ghi chú, hình vẽ về các ý tưởng dị thường mà tôi nghĩ ra. (Tôi biết, có kamasutra. Nhưng không nhiều như bạn đang nghĩ!)
Tôi chẳng biết mình hướng nội hay ngoại nhưng ngại public chúng. Nó sẽ khiến nhiều người hốt hoảng, sỉ vả như thể tôi có quyền lực của Chúa và ý tưởng của tôi sẽ quyết định sự tồn vong của nhân loại vậy!
Hoặc nói như nhà tâm lý học người Mỹ Martin Seligman, nếu thế giới này chia những người đi tìm kiếm hạnh phúc làm 3 loại:
The Pleasant Life - gặm nhấm khoái cảm
The Meaningful Life - hạnh phúc khi cống hiến
Thì tôi thuộc dạng thứ 3: The Engaged Life - thỏa mãn trong thế giới kì dị của riêng mình và không quan tâm đến xung quanh
Đùa thôi, không nghiêm trọng vậy đâu, thực tế thì tôi biết thừa là chẳng thể nào bán blog của mình đi để mua một hòn đảo, rồi yên tĩnh mà chết già được, nên tôi cũng chẳng bận tâm có ai biết hay không cho lắm.
Mãi đến 2 tuần trước, tôi đột nhiên nghĩ, thật lãng phí nếu chúng ta hình thành ý tưởng, học hỏi kinh nghiệm, mài dũa tư duy trong bằng đó năm, mà lại không thể mang một ít chia cho những người qua đường trong thế giới đầy hỗn độn trái ngang này. Tôi nghĩ rằng, để cảm ơn cuộc sống đã dạy tôi nhiều điều, tôi sẽ lọc ra một phần và public chúng.
Rồi tôi biết rằng có một website là Spiderum, nơi mà tôi đoán người ta sẽ thích đọc chữ hơn Facebook.
Bạn biết đấy, châm biếm chủ nghĩa tiêu thụ cho các bà nội trợ vốn chỉ phấn khích với hình ảnh của mấy đứa trẻ con nghe thì cũng chẳng khác gì bán lược cho sư, có đúng không?
Sau đó tôi lại nhận ra mình không thể cứ thế mà paste từ blog lên đây được. Tôi phải rút ngắn và hướng dẫn người đọc du hành trong cái mớ hỗn độn đó, rồi trở về an toàn, như mấy thằng bạn làm tour guide đi rừng của tôi vậy.
Tôi chuyển từ 2000 xuống 1000 rồi xuống đến 666 từ để tăng độ khó khi viết. Độ dài này là tương đối để tôi thể hiện được khá đầy đủ một ý tưởng, lại vừa ngắn gọn để người đọc thấy nhẹ nhàng.
Ngoài ra tôi tư duy theo series, nên cố định độ dài cũng sẽ khiến bạn đọc quen thuộc dù bấm vào bất kỳ bài viết nào. Còn cố định đến mức 666 từ, thì là do tôi hơi thần kinh chút thôi.
Mô tả ý tưởng bằng 666 từ cũng mất nhiều thời gian hơn so với 2000 từ: cần lược bớt những gì, chấp nhận bỏ đoạn nào mặc dù thích tất cả. Rất khó, nhưng khi hoàn tất, tôi nhận ra:
À, cứ tưởng là không thể nhưng rốt cuộc cũng xong, và đọc còn thú vị hơn trước nữa!
Rồi tôi cứ thế mà post thôi.
Vì như tôi đã nói, tôi có phải Chúa đâu, tôi có nói Trái Đất phẳng đi nữa thì cũng chỉ mình tôi bị đem ra tế, chứ không thể ảnh hưởng lên sự tồn vong của nhân loại được, có đúng không?
Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn rất nhiều!
You made my day!
Vài trang trong các quyển sổ của tôi (tôi kiểm duyệt bớt các bạn thông cảm nhé!)
Vài trang trong các quyển sổ của tôi (tôi kiểm duyệt bớt các bạn thông cảm nhé!)
Cảm ơn bạn đã dùng 3 phút của đời mình để dành cho tôi. Tôi biết trong trường hợp bạn không thích ý tưởng này đi chăng nữa, thì cũng chẳng lấy lại được 3 phút của đời mình. Tôi rất tiếc nhưng cuộc sống luôn là như vậy.
Bài viết này thuộc series Quà tặng cuộc sốnkg nếu các bạn muốn xem nhiều hơn.