Tôi viết bài viết này để nhắc nhở bản thân mình, cũng như cảm ơn bản thân tôi ở cái tuổi 18, tuổi 20, tuổi 24, và ở hiện tại đã dũng cảm lựa chọn tiếp tục sống 1 cuộc đời ý nghĩa, có thể sẽ có thử thách, nhưng sẽ là một cuộc đời ý nghĩa, cho chính bản thân tôi.
Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình rất Á Đông, và kiểu Châu Á điển hình. Dĩ nhiên, những áp lực là điều không thể thiếu, sự so sánh, peer pressure, expectation,... tất cả. Và có lẽ, sự so sánh ấy đến tận bây giờ. Tuy nhiên, chỉ có 1 điều đã thay đổi, đó là tôi đã mạnh mẽ hơn so với ngày xưa, tôi đã biết 1 chút về việc deal với các áp lực và kỳ vọng, không dám nói bản thân đã trở thành chuyên gia, chỉ là 1 chút và vừa vặn. Bầm dập, tả tơi để rồi tôi biết, tôi chỉ cần chiến đấu cho ước mơ và kỳ vọng của bản thân mình. Bởi vì sau cùng, tôi ở tương lai đang chờ tôi của hiện tại. Tôi ở hiện tại sẽ nợ tôi ở tương lai một cuộc đời.
Tất cả đều là một lựa chọn. Tôi không ở trong hoàn cảnh của các em ấy, nhưng tôi biết áp lực ấy rất khủng khiếp. giờ tôi ước mình có thể cho các em ấy một cái ôm thật chặt, thật ấm, vỗ vai em, vỗ lưng em và động viên "Không phải lỗi của em, em đã làm rất tốt. Không sao đâu". Hoặc ít nhất, tự động viên chính bản thân mình. Đó là một việc mà thỉnh thoảng áp lực, tôi vẫn tự vỗ vai mà trấn an bản thân "sẽ ổn thôi, thật đấy. không sao đâu, giờ thì cố lên"
Trách ai, và liệu trách thì được gì, và mất gì.
Sẽ có rất nhiều cái chắc lưỡi "giá mà". Tiếc là chẳng có cái nào là sự thật cả. Thực tế xót xa đến vậy.
Gửi đến em, cậu bé ở phương xa, một cái ôm thật chặt, thật ấm "sẽ ổn cả thôi em ạ!"