Cũng gần 3 tháng kể từ ngày mình chia tay rồi em nhỉ. Hôm nay nắng trưa làm anh nhớ những buổi trưa 2 mình hẹn nhau dưới gốc cây nói chuyện, điệu nhạc bên tai đưa anh về những ngày mình còn bên nhau. Nhưng thực tại, chúng ta đã không còn là của nhau nữa rồi, em đi đường em, anh đi đường anh. Không ai là gánh nặng của nhau nữa. Đã từng là 1 người quan trọng trên con đường ấy, giờ  chỉ còn anh, tự do tự tại, trống trải và vắng em. Có thể em nói đúng, nếu có tiếp tục, hai ta cũng chẳng thể hiểu nổi nhau và hiểu lầm cứ nói tiếp hiểu lầm thôi. Mình nên chấm dứt sớm để tránh đau khổ về sau.
Bây giờ, trong ta, người kia chỉ còn là những kỉ niệm, hết rồi. Sau này nếu có gặp nhau, anh không chắc mình đủ can đảm để cười với em. Nhưng anh sẽ xem em như một người đã từng quen, đã từng cho nhau những điều tốt đẹp và thuần khiết nhất. Dĩ nhiên là anh tiếc rồi. Tiếc vì không đủ tốt đẹp để giữ em ở lại, tiếc vì không đủ chín chắn để che chở cho em, tiếc cho mối tình đầu của tụi mình.
Thế thôi, mong em vững bước trên con đường của mình, tìm được ai đủ tốt để yêu thương em. Cảm ơn vì đã cho anh những kỉ niệm này. Những vết tích ta để lại cho nhau, sẽ là vết sẹo để ta biết mình đã từng hạnh phúc thế nào.
Peace !