Với tôi thì Hà Phương là ai và quan trọng đến mức nào. Cô ấy chỉ là bạn cùng phòng trọ. Chỉ là ngủ chung giường, ăn cùng nhau, học cùng nhau. Thế thôi. Mà sao lúc rời đi tôi lại nhớ, lại buồn đến vậy.
Quay trở về năm lớp 10. Lúc đó tôi vừa mới phát hiện mình mắc ung thư vú. Hồi đấy sống thoải mái, chẳng bận tâm đời đỏ đen thế nào đâu.
Mấy ngày đầu thì cứ ra về là bố tôi lại lái xe 20km đến đón. Sau đó vì thời gian cập rập nên tôi đành thuê trọ và ở cùng với Hà Phương. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là 1 cô bé tóc tém hoà đồng, thân thiện và rất hay cười. Đặc biệt là hay nhắn tin và video call với bạn nào đấy. Tôi cũng không quan tâm lắm.
Nhiều khi tôi thấy Phương không đề cao sự riêng tư chút nào. Lúc vội cô ấy có thể gọi: " Hạnh ơi tao vào tắm chung với mày nhá. Sắp trễ rồi!". Tất nhiên là tôi không đồng ý. Tôi nhường Hà Phương tắm trước. Cũng có lúc nó thay đồ mà không thèm đóng cửa phòng tắm. Những lúc ấy tôi cứ ngỡ mình sắp chảy máu cam. Còn Phương chỉ cười bảo:" Con gái với nhau cả mà. Mày cứ làm quá lên!"
Ở trường thì tôi không có nhiều bạn nên chủ yếu là Phương cứ kéo tôi đi chơi. Dạo chỗ này đến chỗ kia. Chả cho tôi yên 1 giây nào cả. Nhưng tôi lại thấy rất vui khi được ở bên cạnh Hà Phương. Cô ấy như là ánh nắng, là nguồn năng lượng tích cực của tôi.
Cứ ngỡ Phương là của tôi. Tôi là của Phương cơ chứ. Tôi đâu có ngờ là Phương đã có người yêu rồi. Mà nó chẳng chịu nói với tôi đâu. Tôi phải dò hỏi tụi con gái trong lớp thì mới biết. Thoạt đầu tôi ngã ngửa luôn vì biết Phương là người đồng tính. Người yêu tên là Thùy Dương, học chung trường với bọn tôi luôn ấy.
Nhưng tôi cũng cố trấn tĩnh lại. "Làm như kiểu mình không giấu người ta chuyện gì hay sao mà dám giận?"
....
- Sao mấy ngày nay em lảng tránh chị? Chị gọi thì không nghe máy. Nhắn tin cũng chẳng thấy trả lời là sao? Có chuyện gì thì phải nói thẳng với chị chứ.
- Em rất tiếc nhưng em không muốn nói cho chị sự thật. Và chị cũng không làm gì sai cả. Chúng ta vẫn bình thường mà.
- Vậy hả? Em nghĩ chị mù hay gì mà không thấy em suốt ngày đi chơi với con nhỏ Hồng Hạnh. Làm sao mà chị không ghen được!
- Nhưng...cậu ấy... không còn nhiều thời gian như chúng mình đâu.
- Ý em là sao?
- Hạnh bị ung thư. Em vô tình thấy được bệnh án của cậu ấy. - Hà Phương tự dưng bật khóc.
Thùy Dương ôm lấy cậu ấy.
Tôi thì không ngờ là mọi chuyện lại như vậy. Có khi tôi cứ tưởng Hà Phương yêu tôi chứ. Thật trớ trêu! Hoá ra là thương hại à?
Suy nghĩ rất nhiều. Tôi vẫn không giận Phương. Tôi thấy quý cậu ấy hơn nữa chứ. Cả Thùy Dương cũng thông cảm cho chúng tôi.
Đến lúc còn 4 ngày đếm ngược là tôi phải nghỉ học và nhập viện điều trị. Tôi buồn cực luôn ý. Tôi ước giá như 4 ngày dài như 4 năm. Ước gì tôi không bị bệnh. Nhưng ai chả biết điều đó là không thể. Hà Phương cũng buồn lắm.
Sáng ngày thứ 4, tôi và Phương mặc đồng phục chỉnh tề và chuẩn bị đi học. Cô ấy kéo tay tôi chạy ra xe: "Cúp học đi. Học hành gì tầm này nữa. Tao dẫn mày tới nơi này hay lắm". Tôi không kịp phản ứng thì đã thấy mình ngồi trên yên xe rồi.
- Kìa ôm eo đi. Ngã bây giờ.
Tôi ngoan ngoãn làm theo lời Hà Phương. Có lẽ ngày hôm đó là ngày tuyệt vời nhất đời tôi.
Chúng tôi đi tới công viên giải trí. Đến hồ nước. Đến nhà sách đọc tại chỗ. Đi xem phim. Đi chụp ảnh....
Ngày thứ 3, tôi và Hà Phương đến trường lùng sục mọi nơi. Tôi muốn mình thấu hiểu ngôi trường này như là đã học ở đây 10 năm vậy.
Ngày thứ 2, tôi và Hà Phương đưa bánh kẹo tới phát cho cả lớp và mua quà cho thầy cô. Tôi chỉ lấy lí do là sắp chuyển trường thôi. Tôi không muốn mọi người làm rùm beng lên quá.
Cả Hà Phương nữa. Tôi không muốn cậu ấy phải buồn khi tôi biến mất. Tôi không muốn ngày nào cậu ấy cũng sẽ gọi điện hỏi thăm tôi. Và tôi càng không muốn xen vào giữa Hà Phương và Thùy Dương.
Ngày cuối cùng tôi bảo Hà Phương ra mua trà sữa rồi lặng lẽ bắt xe về nhà. Tôi xoá luôn số của cậu ấy. Đồng thời khoá luôn tài khoản Facebook.
" Hít một hơi thật sâu nào. Nuốt nước mắt nữa. Mày làm được mà Hạnh!"......
Khung cảnh qua cửa kính ôtô trông thật bình yên. Mọi thứ đều bị tụt lại phía sau. Hà Phương cũng vậy. Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với căn bệnh này. Ôi cuộc sống! Cho tôi bao điều đẹp đẽ biết bao.
Bonus:
- Hạnh ơi, tao về rồi nè. Tao mua cho mày....ơ
Hà Phương bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn.
- Hạnh ơi, mày bỏ tao mà đi à....
Tiếp theo là tiếng khóc dài vô tận.
Phía trên bàn có một tờ giấy nhỏ ghi nắn nót:
"Cảm ơn Hà Phương. Tạm biệt!"
Made by: Ngọc Anh