Cảm nhận về: Tại sao em lại tắt máy (p1 +2)
Tạo hoá thật kéo sắp đặt, trong con người luôn có cả lý trí và tình cảm. Có những người dù rất lý trí nhưng lại dễ bị tổn thương vì...
Một kẻ tự cho mình là duy lý nhưng lại viết bài cảm nhận đầu tiên về một câu truyện tình.
Tạo hoá thật kéo sắp đặt, trong con người luôn có cả lý trí và tình cảm. Có những người dù rất lý trí nhưng lại dễ bị tổn thương vì tình cảm, có người thì ngược lại. Lý trí có thể giúp người ta hoàn thành công việc, đạt được mục tiêu, nhưng tình cảm lại giúp người ta khai phá ra những giới hạn mới. Thử nghĩ, nếu người thiếu niên Văn Ba khi đó không có lòng yêu nước thì sao dám tay không ra nước ngoài, việc đó một người có lý trí có thể làm? Nếu không có mộng mơ được bay lượn, liệu anh em nhà Wright có thể liều mạng thử nghiệm máy bay, dù không ít lần họ chỉ cách cái chết trong gan tấc. Nếu không phải là người si tình, liệu Dương Quá có đợi được 16 năm và liệu cả hai có dám nhảy xuống vực Đoạn Trường.
Trong truyện Tại sao em lại tắt máy cũng có một chàng trai si tình, bị dằn vặt bởi mối tình dở dang. Khi tình yêu hé nở, con người ta đê mê, lao vào nhau điên dại nhưng khi bị giới hạn bởi những rào cản xã hội, hoàn cảnh lý trí lại khiến người ta chần chừ, do dự. Thật khó để xác định cái nào thiệt cái nào hơn vì hai thứ trên vốn là hai mặt đối lập biện chứng, không thể tách rời.
Ở thời nay, văn hoá bị nhiễm các tư tưởng của phương tây nhiều, tình yêu thường nghĩ đến việc của cá nhân hơn là sự hy sinh cho người khác. Trong La la land, Seb và Mia chia lìa vì không ai muốn mất đi mong ước thành công của cá nhân. Trong Crazy Rich Asia, đa phần đều ca ngợi Rachel bỏ đi, nhưng sao không ca ngợi Nick dám bỏ lại người thân theo đuổi tình yêu. Bị ảnh hưởng bởi văn hoá, hay chính họ cũng không yêu đậm sâu? Nguyện chết vì tình, quả là có phần mù quáng, nhưng trong truyện để đẩy kịch thích thật khó làm khác, chính Kim Dung cũng cho rằng: người biết cống hiến xã hội thì mới là đại hiệp. Tuy nhiên, việc hy sinh vì người mình yêu như Eleanor liệu có nên chăng?
Quay lại truyện, nhân vật Quân sau khi thất bại trong mối tình đầu thì đau khổ vô cùng, anh không có niềm tin rằng mình sẽ tìm được một tình yêu khác để rồi lạc vào nhiều mối quan hệ không đi đến đâu. Đọc phần 1, có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy có chút bất công với anh khi tình yêu bị chia cách bởi hoàn cảnh éo le. Tình yêu bị chia cách bởi ngoại cảm, khiến ta cảm thấy như bị ai đó tước đi, vừa phẫn uất vừa xót xa. Nhưng cũng chính vì trải qua chia cắt, Quân mới hiểu thật khó để tìm được tri kỷ, từ đó mới có đủ dũng cảm để đi xa trong P2. Điều này cũng giống trong Thần Điêu Hiệp Lữ, trải qua gian khổ trùng trùng, 2 nhân vật chính mới nhận ra: tình cảm con người quan trọng hơn định kiến xã hội. Muốn đạt đến tuyệt đỉnh cảm xúc thì phải có dũng khí vượt qua nỗi sợ của bản thân, dị nghị xã hội, trải qua thăng trầm rồi mới biết vị ngọt của thành công.
Tình yêu và lý trí, có lẽ mỗi người phải trải qua những "giới hạn" thì mới biết được cách cân bằng.
Quả là:
Mười năm sinh tử miên man
Lòng xuân khôn dứt muôn ngàn ái ân
Quan san vạn dặm cô phần
Thê lương tình ấy phân trần nơi đâu
Tương phùng chẳng nhận được nhau
Tóc xanh mặt ngọc đượm màu phong sương
Đêm mơ về lại cố hương
Thấy em hiên vắng soi gương chải đầu
Nhìn nhau không nói một câu
Áo xanh ướt đẫm lệ sầu chứa chan
Biết khi trăng chiếu thông ngàn
Đoạn trường chốn ấy gặp nàng được chăng?
Đây là bài từ Giang thành tử của Tô Đông Pha. Khi ông đang ở Sơn Đông, trùng vào ngày giỗ thứ mười của ái thê, đêm nằm mơ thấy nàng, nên từ Sơn Đông hoài vọng về Ba Thục, cảm khái viết nên bài từ này

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất