I know nothing with certainty, but the sight of the stars makes me dream (Vincent Van Gogh)
I know nothing with certainty, but the sight of the stars makes me dream (Vincent Van Gogh)
Trước đây, khi còn trong những ngày tháng vô định, tôi thường loay hoay với câu hỏi “Mình là ai?” và “Mình đến Trái Đất này để làm gì?”. Tôi cố tìm kiếm vài danh từ hay tính từ để định nghĩa mình. Tôi nghĩ bản thân phải là ai đó và có một sứ mệnh cao cả thì mới không nhạt nhòa trong cuộc sống này, và có thể khiến tên tuổi của bản thân có thể sống mãi với thời gian, dù cơ thể vật lý không còn tồn tại nữa. Tôi mải miết với những suy nghĩ mơ hồ đó rất lâu.
Nhưng gần đây tôi nhận ra, nếu chẳng may tôi không có linh hồn để sau khi chết còn quan sát được các thế hệ nối tiếp nhau. Nếu chẳng may tôi chỉ đơn thuần là một khối vật chất có sự sống được cấu tạo bởi hàng triệu tế bào và rất nhiều chất hóa học khác nhau. Và nếu chẳng may ngay cả nhận thức về bản thân, và tất cả những tư duy của mình chỉ là sản phẩm hoạt động của các nơ-ron trong bộ não, mà chẳng phải đến từ nhận thức siêu nhiên của linh hồn, vậy thì thực sự những điều diễn ra sau khi tôi chết hay việc tôi có được lưu danh thiên cổ hay không cũng không quan trọng đến thế. Hay thậm chí loài người cũng không phải cái rốn của vũ trụ như tôi vẫn đang lầm tưởng tôi là cái rốn của trời đất. Tôi cũng chẳng biết Trái Đất cùng hệ mặt trời sẽ tồn tại được bao lâu trong vũ trụ này. Và cả loài người cũng vậy, ngay cả khi con người có khả năng vượt qua được sự diệt vong và đi đến những ngôi sao khác, một sự thật là tôi là ai và tôi đã làm được gì lớn lao hay chưa cũng chẳng quan trọng lắm, vì sau khi tôi chết, có thể tôi không còn cảm giác gì để cảm nhận sự bất tử của mình trong lòng những người khác nữa.
Và tôi cũng biết rằng, bản thân chỉ có một quỹ thời gian ngắn trong cuộc sống này mà thôi. Quá khứ đã đi qua mãi mãi chẳng thể trở lại, cũng như bạn đọc đến đây bạn đã dành cho tôi một ít thời gian của bạn rồi, tương lai trước mắt thì chẳng thể biết được thế nào, cũng như đọc tiếp thì bạn mới hiểu hết những điều mà tôi muốn truyền đạt. Vậy nên những cảm nhận và trải nghiệm của hiện tại là quan trọng nhất, cũng như việc tập trung vào những dòng bạn đang đọc để hiểu là quan trọng nhất. “Bạn phải sống trong hiện tại, ném mình lên từng con sóng, đi tìm sự vĩnh hằng trong từng khoảnh khắc”- Henry David Thoreau. Có một điều luôn nhắc nhở tôi mỗi ngày, đó là thời điểm tôi có thể viết những dòng này, có thể là cơ hội sống duy nhất của tôi. Tôi cứ sống thôi, tôi cứ trải nghiệm thôi. Đôi khi chúng ta cần tìm một mục tiêu cao cả nào đó cho cuộc đời để theo đuổi, nhưng có những cuộc đời chẳng cần đến một mục tiêu cao cả để có một cuộc sống ý nghĩa.
Bạn có thể tìm kiếm cho mình một triết lý sống và sống cả đời theo triết lý ấy để thấy mình sống ý nghĩa hơn, không vấn đề gì, hoặc cũng có thể bạn chẳng cần đến một triết lý nào mà cứ sống, cứ trải nghiệm, cứ vui vẻ hạnh phúc, rồi lại đau khổ buồn bã, …trải qua đủ mọi cung bậc thăng trầm của cuộc sống, đến lúc phải tạm biệt thế giới, vẫn có thể mỉm cười vì mình đã sống một cuộc đời trọn vẹn.
Bạn có thể đã xác định được điều mình có thể làm để đem lại giá trị cho xã hội, hãy tiếp tục và say mê với nó, thậm chí là có thể thất bại với nó, hoặc bạn đang trên con đường tìm kiếm, đừng quá hoang mang, hãy bình tĩnh cảm nhận cái sự hoang mang của cuộc sống, thử và đi tiếp, sẽ tới lúc bạn biết mình có thể làm gì. Bạn có thể mong muốn bạn trở thành một người vĩ đại với giấc mơ lớn lưu danh sử sách, hãy suy nghĩ kĩ bạn có thực sự cần nó hay không, còn nếu bạn vẫn có khao khát đó, thế thì cứ mạnh mẽ mà theo đuổi. Còn nếu bạn chỉ mong muốn bản thân sống một cuộc sống bình thường, là một nhân viên, một thợ sửa xe, một người thầy giáo ở làng, … thì cuộc sống của bạn cũng không kém ý nghĩa hơn cuộc sống những người được cho là vĩ đại, nó luôn có những ý nghĩa riêng, chỉ là bạn chưa cảm nhận được mà thôi.
Nếu bạn đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hãy tận hưởng điều đó thật nhiều, nếu cảm thấy đang buồn bã cô đơn, cũng đừng trốn tránh. Hay có những lúc bạn thấy mình tốt đẹp nhưng có những lúc lại thấy bản thân tệ hại… tất cả là một phần của cuộc sống, là những nốt nhạc trong bản nhạc cuộc đời. Những cảm nhận, những trải nghiệm, những bài học cũng chỉ là những điều mỗi người sẽ trải qua trên chặng hành trình của mình. Khi chúng ta ở trong một câu chuyện, chúng ta thường nghiêm trọng hóa mọi điều xảy đến với mình, hay quá nghiêm trọng hóa cảm giác của mình, chúng ta cảm thấy vấn đề của mình thật quá sức chịu đựng. Tôi cũng trải qua một vài chuyện như vậy, có những lúc cũng chìm đắm trong vũng lầy cảm xúc và sự bế tắc, rồi lại nhận ra, việc tôi đến với Trái Đất, cũng là để cảm nhận tất cả những điều đó. Tôi cũng không có ý nói là bạn nên tránh né những cảm xúc không dễ chịu, hãy cứ cảm nhận nó và coi nó là một trải nghiệm của mình, đừng quá đề cao nó hay để bản thân đắm chìm trong đó quá sâu.
“Rốt cuộc mục đích của cuộc đời chính là sống nó, trải nghiệm đến tận cùng, háo hức vươn ra và không bao giờ sợ hãi đón nhận những trải nghiệm mới mẻ và phong phú hơn.”
Eleanor Roosevelt
Khi tôi đang viết những dòng này, từng phút giây đều rất vui vì được viết và hi vọng người đọc có thể đón nhận bài viết của mình. Dù được giải hay không thì cuộc thi cũng là một trải nghiệm tốt với tôi, cảm nhận thắng lợi hoặc cảm nhận nỗi buồn khi không được giải để rút kinh nghiệm cho những bài viết sau, đều là điều ý nghĩa trong cuộc đời của tôi. Và cả những chuyện khác xảy đến trong đời: những thất bại trong tình yêu, những tổn thương, những thành công trong học tập, … tất cả đều là một phần của trải nghiệm sống. Đó là một góc nhìn khiến tôi an nhiên và bình tĩnh hơn tôi của trước đây rất nhiều.
Vậy nếu chỉ là một trải nghiệm sống thôi thì sống thế nào cũng được sao? Đó không phải là điều tôi nói đến, tôi chỉ muốn nhắn gửi mọi người là hãy sống theo mong muốn, theo lựa chọn và niềm tin của mình, nhưng không có nghĩa là để nó làm ảnh hưởng đến người khác. Tìm một mục tiêu nào đó dành cho cả đời mình và theo đuổi nó, rồi trải nghiệm cảm giác hạnh phúc của thành công hay thất vọng vì chưa làm được, nó cũng không quá quan trọng hay không quá khủng khiếp, vì bạn đã sống và trải nghiệm cảm giác cố gắng vì ước mơ của mình, bạn đã không uổng phí thời gian của mình. Hoặc là tìm một vài điều nho nhỏ bạn mong muốn làm và làm nó trong thời gian bạn có, chẳng cần phải làm những điều to tát, chỉ cần điều đó ý nghĩa với bản thân của bạn là được.
Và hãy luôn nhớ là thời gian của bạn có hạn, nó chắc chắn đúng, thậm chí hạn của thời gian là khi nào chúng ta cũng chẳng rõ. Vậy nên bạn hãy làm những điều bản thân bạn muốn và trải nghiệm tất cả nó, nhưng cố gắng đừng để trải nghiệm cá nhân của mình ảnh hưởng xấu đến người khác là được. Nếu bạn nghĩ cuộc sống của bạn là một cuộc trải nghiệm dài, bạn sẽ cảm thấy bình thản mà bước qua những sóng gió hay tận hưởng những thành công trên hành trình của mình.