Trong suốt nhiều tuần qua, trước thời điểm vụ xả súng vô nhân tính ở Mỹ diễn ra trưa ngày 24-5, có lẽ vụ kiện tụng hậu li hôn về những cáo buộc bạo hành giữa Amber Heard và Johnny Depp là đề tài bàn tán sôi nổi nhất trên khắp nước Mỹ. Các bằng chứng lần lượt đi đưa ra, được mổ xẻ dưới góc nhìn của những chuyên gia trong nghề và những nhân chứng cụ thể dần dần mang những góc khuất trong cuộc hôn nhân giữa 2 người ra ánh sáng.
<i>Nguồn ảnh: VTV.vn</i>
Nguồn ảnh: VTV.vn
Có thể nói, không phải hầu như nhưng gần như rất khó để tìm một comment hay luận điểm nào đứng về phía Amber và mọi người đều đang mong đợi một kết quả có lợi cho phía Depp, sau hàng năm trời phải sống trong tủi nhục và đau đớn từ những cáo buộc trước đó.
Có quá nhiều bài báo cũng như những video được chia sẻ với nội dung crop một phần của phiên tòa, hoặc những phân tích của cộng đồng mạng, nghiệp dư lẫn chuyên sâu tràn lan trên Youtube. Và mọi người đều đồng tình Amber đang là hiện thân cụ thể của một kẻ bắt nạt - abuser hay bully, trong khi Depp thực sự là nạn nhân của hình thức ấy - victim.
Nhưng không hiểu sao, càng theo dõi, càng thấy rõ những lời nói không đúng phía Amber, tôi lại càng hình dung về cuộc sống của cô ấy sau phiên tòa này. Đối diện với một nền điện ảnh là lò xay của diễn viên như Hollywood, rõ ràng phiên tòa sẽ đóng sập cánh cửa với sự nghiệp diễn xuất của Amber. Không một nhà sản xuất, một nhà làm phim, không một đạo diễn hay diễn viên nào, muốn hợp tác với Amber lần nữa trong cái thế giới đầy rẫy những diễn viên trẻ và hàng tá những lựa chọn từ giới nhà nghề. Và Amber sẽ phải sống thế nào khi gương mặt của cô tràn ngập khắp các mặt báo và hình ảnh cô hẳn sẽ được nhắc đi nhắc lại trong những cuộc thì thầm to nhỏ, những ánh mắt dò xét hay thậm chí là dè bỉu nơi cô xuất hiện, đơn giản như ở một siêu thị nhỏ gần nhà.
Đó sẽ là sự soi xét cực kì nặng nề với kẻ bị hứng chịu.
Có lẽ Amber chưa trưởng thành để nhận ra lỗi sai của mình, có thể cô ngu ngơ tin rằng, giống như lời đã nói với Johnny trong đoạn ghi âm, rằng "Hãy nói đi Jonny, nói với thế giới rằng, tôi, Johnny Depp, là nạn nhân của bạo hành gia đình. Hãy nói đi, và xem bồi thẩm đoàn và mọi người sẽ tin anh như thế nào" (lược trích). Có thể cô đã "cáo già" tới mức, thực sự yêu Johnny, nhưng thời gian dần trôi, tình yêu đó đã biến thành sự kiểm soát, chiếm đoạt. Và khi đối diện với người chồng cách mình hai chục tuổi, với sự bất đồng trong suy nghĩ và sinh hoạt, cô dần muốn hủy hoại và sử dụng nó như một nấc thang trong thời kì chủ nghĩa nữ quyền lên ngôi. Chẳng ai biết được cuộc hôn nhân đã sai từ đâu, rằng đến cuối Johnny vẫn thừa nhận còn yêu cô ấy. Cũng chẳng rõ mục đích thực sự và động cơ để Amber đẩy mọi chuyện tới bước này, nhưng cảm nhận của tôi, giống như cây cung đã được bắn, người ta vì cái tôi và chút tự trọng còn sót lại, sẽ bằng mọi giá lại thêu dệt vì không thể rút lại mũi tên đã bay đi.
Half of bread is still a bread, but half of the truth is not the truth - Một nửa cái bánh vẫn là cái bánh, nhưng một nửa sự thật không bao giờ là sự thật
Johnny có sai không? Tôi nghĩ Johnny có một phần lỗi sai, đã thừa nhận việc nghiện thuốc nặng - heavy smoker và có sử dụng chất cấm - cocain, pill, drug. Trong thời khắc cơn phê tới ấy, có thể không phải một tác động vật lý hay những lời nói nặng nề với vợ, nhưng rõ ràng không phủ nhận có thể đã xuất hiện những cử chỉ, thái độ hay suy nghĩ làm ảnh hưởng tới suy nghĩ của người vợ bên cạnh. Có lẽ cuộc hôn nhân trai tài gái sắc này sẽ êm đẹp hơn, nếu Johnny trẻ lại vài tuổi, Amber va vấp nhiều hơn, để bình tâm lại ngồi đối thoại với nhau trong tình yêu và sự rộng lòng tha thứ.
Chẳng ai là giống với ta cả, đến cái bóng của mình còn bỏ mình khi đêm xuống. Dần dần trong cuộc sống, chúng ta tìm cách để lựa nhau, để tha thứ, để chấp nhận, để tự sửa mình giống như 2 bánh răng dần dần ăn khớp.
Tôi không nói Amber nói dối, tôi xin giữ điều đó cho mình trước khi có quyết định từ tòa, để tránh những tranh luận không cần thiết có thể diễn ra. Nhưng như Mark Twain đã nói, "Vấn đề của nửa sự thật là mình không biết mình đang có nửa nào". Chúng ta không thể bắt đầu một ngôi nhà với cái móng được xây từ những điều không đúng, và những lời không đúng sẽ chỉ dẫn đến những điều sai tiếp diễn, giống như dân trong nghề như tôi, bao nhiêu dung sai trước đó đều dẫn đến nhịp không thể ăn khớp cuối cùng.
Trước Johnny, tôi không có trí nhớ gì về Amber cả. Họa chăng là hình ảnh một nhân vật nữ, vô thưởng vô phạt, với bộ jumpsuit xanh và mái tóc đỏ rực trong Aquaman. Còn với Johnny, thừa nhận là diễn viên tôi yêu thích, hơn cả DiCaprio hay Brad Pit. Chẳng thế mà nguyên line nước hoa Sauvage từ nhà Dior với Johnny làm gương mặt đại diện chiễm chệ trên tủ nhà và được tôi xài hàng ngày. Nhưng sau vụ này, nhìn Amber tại thời điểm bây giờ, tôi thật lòng hi vọng giữa thế giới ngoài kia sẽ có người ôm lấy cô ấy, sẽ thủ thỉ với cô ấy, chỉ bảo cô ấy, chăm sóc tinh thần cho cô ấy, để cô ấy tiếp tục bước tiếp, cho mình và cho cả đứa con.